Chương 38

985 86 34
                                    


 Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ.

Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em.

Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt.

Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.


        Cứ thế mọi thứ cứ xoay tròn đều, họ cứ lao vào lịch trình bận rộn mất ăn mất ngủ, di chuyển từ phòng tập sang các show âm nhạc đến những buổi fan meeting hay những buổi ghi hình thực tế,... và vòng xoáy công việc cứ thế cuốn quanh họ đẩy những rắc rối, những ý nghĩ, những cảm xúc sang một bên, nhưng đã là vòng xoáy dù nó có bỏ qua một vài thứ khác thì nó lại cuốn thêm một mớ hỗn độn khác vào. Thời gian trôi dần đều khiến một số người ngày càng đi lạc hướng trong chính con đường của họ hoặc cũng có thể họ cố tình làm như vậy không một ai có thể biết được nếu chính họ còn không biết. Con sóng nào cũng sẽ có thời điểm yên bình nhưng lại có lúc dữ dội phá tan hết tất cả mọi thứ. 

_ Hyung! Uống hết ly sữa này đi rồi làm tiếp. Jimin đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc của Hope.

_ Cảm ơn em nha, Jiminie! Hope tươi cười, cầm ly sữa lên uống từng ngụm cũng như thả lỏng cơ thể đón nhận những cái massage đầy điêu luyện từ đôi bàn tay của người em đầy thân thiết này. Sau gần 1 năm, mối quan hệ giữa hai người họ  ngày càng trở nên vượt mức cả tình anh em, những hành động ngày càng mờ ám hơn đến nỗi người ngoài hay cả các nhân viên đều cảm thấy kì lạ và ngạc nhiên về mối quan hệ này và con người nhỏ nhoi đứng trước cửa lúc này có lẽ cũng đang cảm thấy ghen tị hơn ngạc nhiên. Siết chặt ly sữa nóng trên tay, Suga cười mỉm thật nhẹ, nắm thật chặt ly sữa trong tay mình, mặc kệ cho cái nóng từ ly tỏa ra hoặc có lẽ Suga hay Min Yoongi lúc này đây đang cần một hơi ấm nào đó, nhân tạo cũng được chỉ để sưởi ấm tạm thời ngay lúc này thôi. Lững thững bước về lại studio của mình, đóng cửa lại để hơi ấm từ máy sưởi xua tan cơn lạnh, để chiếc li không còn bốc khói lên bàn, nhìn lại lòng bàn tay đang ngày càng trở nên ửng đỏ, Yoongi thở dài, hồi tưởng trong vòng 1 năm nay từ lúc khoảnh khắc ấm áp duy nhất anh cảm nhận được cho đến hiện tại, anh chợt nhận ra hóa ra anh cố tình quên đi nhiều thứ đang diễn ra, đang dần ngày càng thay đổi. Lắc lắc đầu, Yoongi phủ nhận nhiều ý nghĩ giả định cùng lúc xuất hiện trong đầu anh ngay bây giờ, chỉ là thầm tự nhủ chỉ là một ý nghĩa điên rồ cho tới khi chính anh bắt gặp có lẽ anh không thể chịu được nữa.

_ Yoongi hyung? Anh có ở trong đó không?

_ Uhm! Em vào đi! Nhưng anh phải thừa nhận 1 điều quan hệ hiện tại giữa anh và cậu nhóc đang bước vào và đang đặt hộp thức ăn xuống bàn bên cạnh ly sữa cũng như đang chuẩn bị ung dung ngồi xuống bên cạnh anh lúc này

_ Em đoán chắc hẳn anh chưa ăn gì? Taehyung mở hộp thức ăn nóng hổi ra, tay chìa đôi đũa ra trước mặt anh, nở một nụ cười ôn nhu.

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ