Chương 30

1K 91 42
                                    







Đôi khi người ta khóc không phải quá yếu đuối,





   mà bởi vì họ đã phải mạnh mẽ trong một thời gian dài...



Yoongi bước xuống xe, ngay khi bước ngang RM, anh hạ thấp giọng chỉ để cả anh và cậu nghe và không ai có thể nghe được câu nói anh dành cho cậu với tâm trạng khá khó chịu:
_ Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đó!
Suga thẳng thừng nói mà không hề có sự lễ nghĩa nào cả và anh biết câu nói này chẳng gọi là cãi nhau bởi cả hai người đã sống với nhau lâu nhất nhóm. Các trận cãi nhau còn to hơn gấp chục lần câu nói này nhưng RM biết vị hyung thứ của mình đang rất khó chịu và cậu cũng khó chịu không kém đây. Suga cũng không hề cho NamJoon một ánh mắt, anh bỏ đi lững thững vao đứng hội nhập vào chỗ đứng của ba người em còn lại. Cũng như anh không muốn phải phiền lòng bất cứ chuyện gì nếu anh quay lại và bắt gặp ánh mắt khó có thể lí giải của vị trưởng nhóm tài ba và muôn vàn cảm xúc đang nhảy nhót trong đôi mặt thông thạo thấu đời ấy.
Jin cũng hoàn hồn, xách túi đeo lên vai, bước xuống xe, anh đáp lại nụ cười đầy ôn nhu của NamJoon mà anh cho rằng như vậy nhưng con mắt hết đảo RM lại đảo sang Suga. Anh muốn giải thích chuyện hồi nãy nhưng lại không biết cách để mở lời. Hành động xuống xe của Jin cũng giúp Jimin hoàn hồn, cậu nhanh chóng mặc lại áo khoác xách túi xuống xe và nhanh chóng chạy theo hai người anh của mình. Cả 7 người đi vào chiếc thang máy nhỏ hẹp và Suga đã nhanh chân chiếm vị trí trong góc thang máy. Chiếc hộp sắt nặng nề kéo lên, nó chứa trong đó là một bầu không khí khác với thường ngày không phải là mệt mỏi hay hào hứng, vui tươi. Bầu không khí khác lạ không có một cái tên nào để định hình được điều đó bởi cả 7 con người trong đó cũng không thể định hình cảm xúc của chính họ.
_ Bầu không khí hơi là lạ nhỉ? Hope cười nhìn cả 6 người anh em thân thiết như một gia đình, cố xua đi những tâm trạng nặng nề mà cậu cho rằng là vậy.
_ Lạ? Lạ chỗ nào hyung? V ngơ ngác hỏi người anh của mình, cậu bật chế độ nói quá là khù khờ khi dửng dưng trước bầu không khí ai cũng cảm nhận được. Rốt cuộc đâu là con người thật của Kim Taehyung là con người thấu hiểu tất cả mọi thứ lúc nói chuyện trong phòng với anh hay là con người với tính cách lúc này? Suga liếc nhìn V, mím môi không quan tâm cũng như anh đang dần nhận ra một điều gì đó giữa hỗ động hai đứa nhỏ tuối nhất nhóm.
_ Mày bị đần hay không có mắt hả? Hope kéo V lại gần nhỏ giọng nói
   Cậu em maknae của nhóm cũng phát hiện ra điều gì đó, từ việc RM hyung có thái độ khá khó chịu mắt cứ nhìn người anh cả, tay vô thức nắm chặt góc áo khoác dài cho đến cái nhìn đầy sự lo lắng, bất an của Jimin hyung và Jin hyung đến người con trai nhỏ nhắn trong góc. JungKook nhìn sang người anh thứ và hai tầm mắt anh em cậu giao nhau, với gương mặt không cảm xúc đang hiện lên đi đôi là đôi mắt khá mệt mỏi. Yoongi chỉ liếc cậu em anh cưng nhất nhóm một cái rồi cúi đầu xuống, tay anh vói vào túi áo móc chiếc điện thoại ra và bấm một vài thứ gì đó trên điện thoại, có lẽ anh đang gửi tin nhắn cho một ai đó khi tay anh đang bấm chữ trên bàn phím điện thoại với tốc độ khá nhanh, một người quan trọng chăng?
   Bởi vì nhìn khoé mắt anh ánh lên sự vui nhẹ khó nhận thấy, khoé miệng cũng cong nhẹ một chút cho thấy tâm trạng của anh lúc này khác hẳn với hồi nãy. JungKook cảm nhận một vài tia mắt nóng rực và đặc biệt là con người đang đứng bên cạnh cậu- Jimin hyung. Jimin cứ luôn quay đầu về phía sau hoặc đứng nghiêng để mắt có thể chứa hình bóng của ai đó cũng như cùng với đó là anh mắt tương tự của người anh cả và ở giữa là vị trưởng nhóm chưa hề giảm sự khó chịu vì chuyện gì đó mà cậu không biết. Cậu tặc lưỡi mặc kệ không muốn xen vào những chuyện xảy ra giữa các anh lớn trong nhóm, cậu chỉ muốn quan tâm đến người anh đang cười đùa với Hope hyung mà thôi.
    Nhưng! Liệu cậu có đang dối lòng? Liệu cậu không hề quan tâm như cậu vẫn luôn nghĩ như vậy?




~~~~~  Continue~~~~~~


Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nhé.

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ