_ Alo? Giọng nói khàn khàn buổi sáng vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong một căn phòng nhỏ, những tia nắng ban mai đang cố tìm cách lẻn qua những kẻ hở để có thể đánh thức chàng hoàng tử đang còn say giấc nồng trên giường.
_ Có chuyện gì không hyung? Giọng trầm ấm của NamJoon vang lên đánh thức cả Jin đang nằm bên chiếc giường kế bên.
_ Vâng...Vâng... Bọn em chuẩn bị đây! NamJoon ngồi dậy xoa đầu, rời khỏi ổ chăn ấm áp.
_ Có chuyện gì sao, NamJoon? Jin ngồi dậy, vươn vai tay sửa lại mái tóc ổ quạ của mình, anh đưa ánh mắt mơ màng nhìn cậu em mình.
_ Là Sejin hyung, anh ấy nói ảnh chuẩn bị qua đón bọn mình lên công ty có một vài việc. Ảnh gọi bảo bọn mình nhanh chóng chuẩn bị. Namjoon tóm tắt ngắn gọn cuộc gọi lúc nãy của cậu cho Jin, vừa bước xuống giường lọ mọ chiếc túi của mình.
_ Có chuyện gì gấp mà phải lên công ty sớm thế nhỉ? Jin vò đầu cũng bước xuống giường, lững thững về phòng mình. Anh vừa đi vừa lầm bầm, trên đường về phòng của mình anh cũng ghé ngang các căn phòng gọi những thành viên còn lại giúp NamJoon. Jin nhìn căn phòng trống vắng đầy hơi lạnh không một sự sống, không một hơi ấm, không sự lộn xộn. Căn phòng trước mặt những đã biểu đạt ngầm ý nghĩ trong đầu anh lúc này: " Hóa ra em ấy cả đêm không về."
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong và đang yên vị trên xe, Jimin mới có thể hỏi những điều ngờ vực mà sáng nay cậu vẫn chưa có cơ hội hỏi:
_ Hyung? Có chuyện gì sao? Cậu quay sang người anh cả đang ngả người ra ghế nghỉ ngơi.
_ Anh không biết. Chỉ là NamJoon nhận được điện thoại từ anh Sejin - (quản lý của nhóm) nói rằng cả nhóm tới công ty một chuyến. Jin đáp
_ NamJoon? Hôm qua anh ngủ cùng cậu ấy? Hope thắc mắc từ ghế sau chồm lên hỏi người anh cả phía trước.
_ Uhm! Jin trả lời cho có lệ cho tới khi cậu sững người lại trước câu hỏi tiếp theo của cậu em mình
_ Còn Suga hyung? Anh ấy không phải đã về sao? Em cứ tưởng 2 anh không ở trong phòng? Hope thắc mắc, sáng nay cậu cũng không thấy anh ấy.
_ Yoongi? Em ấy có về sao? Anh không thấy em ấy trong phòng với tối qua anh... Jin ngập ngừng câu nói, quay xuống nhìn Hope với ánh mắt khó hiểu
_ Anh ấy không về? Vậy tối qua là ai? Hope khó hiểu nhìn người anh cả
_ Có khi nào anh bị mộng du không hyung? Jimin nói
_ Có lẽ vậy! Hope nghiêng đầu, cho rằng lời nói của Jimin có thể đúng, chắc có lẽ tối qua cậu tưởng tượng ra. Cậu dựa lưng lại thành ghế nghiêng đầu vào cửa kính xe để cho tâm trí bay về miền kí ức đầy lỗ trống. Jin nhìn Hope đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, anh thắc mắc thở dài cũng quay người lại nghỉ ngơi, anh cũng bỏ mặc ánh nhìn hơi kì lạ đến từ cậu em Jimin bên ghế cạnh. Thật ra trong thâm tâm anh, chính anh cũng đã bỏ quên một vài chi tiết nhỏ ngay trong căn phòng của 2 người, nếu Jin để tâm hơn có thể anh đã phát hiện một chút gì đó, nhưng con người thường bỏ quên hoặc ít chú ý đến những thứ đầy nhỏ nhặt dưới tầm mắt của họ và Jin cũng không ngoại lệ. Cả xe lại chìm vào yên lặng trả lại bầu không khí vốn có của nó. Anh quản lý nhìn sau xe đang dần trở nên im lặng, anh thở dài một tiếng não nề.
Cuối cùng thì cả sáu người đều đang có mặt tại công ty,
_ Mấy em lên phòng của PD- nim nha! Anh có một số việc cần bàn về lịch trình của nhóm, Sejin hyung chắc có lẽ ở trên đó cùng với Suga.
_ Suga hyung sao? Anh nói rõ hơn có chuyện gì vậy? Jimin thắc mắc, tay bấm thang máy, nhìn anh quản lý hỏi
_ Tụi em nhìn anh cũng chịu lên đó em sẽ biết. Anh quản lý nhún vai, nhìn cả 6 bước vào thang máy.
Khi cả 6 đang di chuyển gần tới phòng làm việc thì "Rầm" " Min Yoongi!!!"từ trong phòng vang lên, tiếng đập bàn, tiếng giấy rơi. Các thành viên đều đang đứng cách cửa phòng nơi phát ra tiếng ồn ào đó chỉ 2 bước chân, cả 6 đều đang bối rối có nên mở cửa không thì lúc này tiếng ồn đột nhiên tắt đi, " Cạch"cửa mở ra trước mắt họ...
P/s: Tui ngâm lâu quá nên thấy comment cầu ra chap mới của các nàng thôi tui chót dại đăng chap ngắn này cho nó kịch tính xíu. Chap sau hứa sẽ kịch tích hơn. Hí Hí. Tui ngoi lên cũng nhờ comment của Kanh28022006. Tui xuất hiện rồi nha <3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfiction_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...