Chương 27

1K 87 14
                                    




Chờ đợi 1 tình yêu thật sự như...chờ xe buýt...có thể sớm...cũng có thể muộn...


Nhưng....chắc chắn... nó sẽ đến


Điều quan trọng là.....bạn phải ...kiên nhẫn.......để...đi đúng tuyến...

Nếu không...sẽ lạc đường...


Bạn nhé ...

  NamJoon giương đôi mắt nhìn cậu em nhỏ tuổi thân thiết của mình đang ngồi rung chân trước mắt.
_ Anh với Hope hyung sang xe bên kia đi, em ngồi đây cũng được ha!
_ Em...
_ Jiminie...

   Cả hai cùng lên tiếng nhưng không thể nói được gì, trong tiếng thúc giục của anh quản lý, cắn răng bước lên chiếc xe bên cạnh, hai đôi mắt như vô tình liếc con người nãy giờ không màng tơi những chuyện đang xảy ra, RM đánh mắt qua Jin, Jin cũng nhận được tín hiệu nào đó của cậu, chính trong sâu thẳm lòng anh muốn bỏ qua tín hiệu đó nhưng lí trí không cho phép nên ánh mắt đáp lại đã phát ra. Tín hiệu đó là gì? Là yêu thương hay là tín hiệu ghen tuông hoặc là sự cảnh cáo? Chỉ hai người họ mới có thể giải thích! Jimin ngồi nhìn hỗ động giữa hai người anh của mình rồi lại đánh mắt về bóng dáng ai đó đang khuất dần cánh cửa xe. Bất chợp:
_ Nếu đã không thể xa nhau thì sao không lại gần nhau? Giọng khàn khàn vang lên rất nhỏ, ngay khi cánh cửa lấy đi ánh sáng của cuộc sống tự nhiên, âm thanh như có như không vang vảng bên tai những người trong xe. Cả Jin và Jimin đều đưa mắt nhìn vào con người đang nhắm mắt từ lúc vào xe đến giờ, chiếc mũ lưỡi trai màu đen được kéo thấp xuống che đi đôi mắt nhiều cảm xúc của chủ nhân nó
_ Em mới nói gì vậy, Yoongi? Jin khá bất ngờ trước lời nói lúc nãy của cậu.
_ Có lẽ anh nghe nhầm rồi! Suga mở miệng nói, đầu nghiêng về cửa kính.
  Bánh xe đã bắt đầu lăn bánh, chạy giữa con đường đô thị ồn ào đông đúc và sầm uất của Seoul. Jin cười nhẹ, cũng quay sang chiếc kính xe bên cạnh, tay chống cằm để đôi mắt lạc trôi về nơi nào đó trong quá khứ vui vẻ nhiều sự bí mật anh không biết hay về tương lai sẽ hạnh phúc như thế nào hoặc có lẽ...
  Jimin nhìn hai người anh lớn tuổi nhất, cậu cũng không thể nói gì, bầu không khí lúc này rất khác với bầu không khí lúc cậu ở xe bên kia. Và cậu chợt nhận ra đây có lẽ là lần đầu cậu ngồi chung xe với hai người anh lớn của mình, thường thì quản lý sẽ chia cậu ngồi chung với Jungkook, cậu bạn thân V hay với Hope hyung, và RM hyung sẽ ngồi cùng với hai người anh phía dưới, không lẽ bầu không khí luôn là như vậy? Nhưng chính cậu cũng đang tự hỏi hành động của mình lúc nãy, cậu thấy V cũng muốn lên xe này nhưng bị JungKook kéo qua xe bên kia, cũng như bắt gặp ánh mắt của JungKook lúc nhìn Yoongi hyung, cậu không thể lí giải ánh mắt đó, cũng như thấy được một tia không tình nguyện nhẹ nhàng trong mắt cậu bạn thân cùng tuổi của mình, hay chính hành động của người anh gần gũi nhất không thể của mình Hope hyung cũng muốn lên chiếc xe bên này. Là điều gì khiến cậu kiên quyết bước lên chiếc xe này trước?
   Jimin cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn trong đầu mà chìm vào giấc ngủ mà cậu lại không thể nhận ra ánh mắt vô hình hết nhìn cậu rồi nhìn người anh cả cũng như kèm theo cái mỉm cười đầy chua xót của con người đáng lẽ đang vi vu chốn không gian nào đó trong giấc mơ tuyệt mĩ của con người

   _ Bởi vì họ không thể!!! Câu nói thì thầm không có ai đáp lại, như là một lời khẳng định.
 
   Cứ thế trong xe là một mảnh im lặng bao trùm, tại sao nó lại nặng nề đến thế? Thật khó thở...!

~~~~~~ Continue~~~~~~

Chúc các cô có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

    Have a nice day!!!

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ