Chương 9:

1.4K 113 0
                                    

Trong tình yêu thì nỗi buồn lớn nhất là khi ta cố tỏ ra hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất là ta cố gắng mỉm cười thì trong lòng đầy tâm trạng buồn.

Tiếp tục quay lại với những món quà,

_ Jin hyung anh ấy thế nào?

_ Không sao chỉ xây xát thôi
_ Em vẫn cảm thấy lạ ai gửi thứ này cho chúng ta chắc chắn không phải fan rồi, chỉ có anh quản lý hoặc nhân viên mới biết địa chỉ nhà chúng ta mà thôi.
_ Uh anh cũng nghĩ như thế.
_ Jin hyung quà anh chắc chắn là một cây đàn.
_ Hử?
_ Nhìn kìa hình dáng giống cây guitar
_ Đâu đưa anh xem.
_ Đây ạ.
Jin nhận lấy mở quà ra là một cây guitar đời mới
_ Là loại guitar anh thích.

_ Sao ạ?

_ Nó mắc lắm đấy anh còn đang để dành tiền để mua đấy, ai lại tặng đồ sang thế nhỉ.  "Với lại cũng không ai biết mình đang để ý cây guitar này" jin vừa nghĩ vừa bất chợp quay đầu về phía cửa phòng đang đóng chặt của cậu nơi có người con trai lạnh lùng mới bước vào.

_ Sao thế hyung?

_ À không có gì. Còn mấy đứa là gì?

_ Em muốn vào phòng mới mở.

_ Em cũng vậy.

_ Uh thôi về phòng đi.

_ Dạ.

   Trong phòng của hai người anh lớn nhất của BTS, jin bước vào phòng liếc nhìn con người đang cuộn người trong chăn.

_ Yoongi, em ngủ chưa? Đáp lại chỉ là sự im ắng

_ Ngủ rồi sao? Jin thở dài bước tới bàn làm việc phát hiện chiếc túi gấm mà Suga quên cất vào.

" Chắc của Yoongi" cậu nghĩ đặt lại nó lên bàn lúc đặt xuống tiếng kêu leng keng nhỏ phát ra sự tò mò bắt đầu dâng lên trong trí óc anh cứ thế bàn tay đã mở chiếc túi ra tự bao giờ. "Gì đây? Thủy tinh?".Trong lúc suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên là của Suga làm anh giật mình lỡ tay vô ý làm rớt cái túi xuống sàn, những mảnh thủy tinh rơi ra vương vãi ra sàn jin nhìn những mảnh thủy tinh trộn lẫn trong đó là những vệt máu khô không khỏi dừng lại việc nhặt những mảnh, suy nghĩ nhưng một tiếng thở dài và bóng hình nhỏ nhắn trước mặt anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ.

_ Hyung ah...

_ Yoongi...

_ Anh lại làm gì vậy coi chừng tay bị thương để em dọn.

_ Yoongi em bị thương vì vật này.

_ Không phải hyung anh đừng nghĩ quá lên.

_ Yoongi cái này hình như là cây bút em cực quý mà.

_ Đúng hyung nhưng cuối cùng cũng chỉ là những mãnh vở mà thôi dù lúc đầu nó đẹp đẽ như thế nào, tuyệt vời lấp lánh như thế nào. Cậu vừa nói vừa bỏ những mảnh vỡ cuối cùng vào túi gấm với ánh mắt có phần đượm buồn nhưng bị che dấu rất kĩ.

_ Yoongi...

_ Hyung đi ra ngoài không.

_ Hửm?

_ Đi nhậu đi chỉ hai anh em mình.

_ Được đi thôi. Jin nhìn Yoongi một lúc lâu gật đầu đồng ý.

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ