"Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đauNhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc
Nhưng anh yêu, em vẫn nói rằng em yêu anh đây!"
Anh quản lý quay đầu lại nhìn bầu không khí sau xe sau đó đánh mắt khó hiểu nhìn người lái xe, cả hai đều không biết chuyện gì. Cuối cùng anh nhún vai mặc kệ chỉ tự nhủ bọn trẻ chắc là vẫn còn mệt và cũng như anh biết điều gì cũng chả có tư cách gì để có thể đưa ra lời khuyên cho bọn họ chỉ mong nó đừng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cứ thế thời gian trôi dần, 2 chiếc xe lăn bánh đều đều và dừng lại tại hầm công ty.
_ Tới nơi rồi! Mấy đứa thức dậy đi! Anh quản lý xuống xe mở cửa thúc dục, lay người để gọi các thành viên thức dậy.
_ Em dậy rồi đây! Hyung, anh qua xe bên kia xem tụi RM đi! Em sẽ gọi hai đứa này rồi đừng trước cửa thang máy chung với cả nhóm luôn.
_ Uh! Cũng được, nhờ em, Jin! Anh quản lý nói xong chạy lại chiếc xe của các thành viên còn lại.
Jin quay mặt lại nhìn Suga sau khi anh quản lý rời khỏi. Anh vô thức bỏ qua cậu em ngồi ghế trước như thể sâu trong tâm anh không muốn phải đánh thức đứa em này để có thời gian ngắm nhìn ai kia ngủ dù chính anh ngày nào cũng có thể ngắm hoặc do câu nói nào đó anh nghe vang vảng đâu đó truyền vào tai anh khiến anh phải nhìn đứa em nhỏ hơn mình 1 tuổi.
Tay anh vô thức vén sợi tóc đang xoã loà xoà che khuất đôi mắt đầy mệt mỏi. Anh chợt phát hiện từ bao giờ anh ít khi để ý đến cậu em nhỏ bé cố gắng toả ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối này. Hay có lẽ từ bao giờ bóng hình của một ai đó đầy nam tính quyến rũ luôn hiện lên trong mắt anh che lấp đi con người bé nhỏ này! Cánh tay đi từ tóc vuốt nhẹ xuống đôi mắt và dần dần từ từ tới cánh mũi trắng đang thở đều đều và đôi môi anh đào đang hơi hé mở chứng tỏ chủ nhân của nó đang có một giấc ngủ say và có lẽ là một giấc mơ đẹp. Ngay khi tay anh vô thức định miết nhẹ đôi môi hồng hào ấy thì có một bàn tay khác ngăn chặn đôi tay của anh lại. Jin chợt bừng tình khỏi thế giới suy nghĩ mờ ảo, kéo linh hồn đang phiêu du chốn nơi nào về lại thể xác. Đôi mắt từ Yoongi chuyển động sang nhìn con người có mặt duy nhất trên xe ngoại trừ 2 người bọn họ và cả hai anh quản lý đều đã đi đâu đó. Jimin nhìn Jin, đôi mắt ánh lên sự ghen tị pha chút chiếm hữu mà chính Jimin không hề nhận ra, cảm xúc không hề bị thứ gì che dấu đang lộ ra ngoài và khi cảm xúc đang lên ngôi lúc lí trí ngủ quên thì con người không biết họ đang làm gì.
_ Hyung! Anh làm gì thế? Jimin nói tay vẫn nắm chặt tay Jin, cậu cứ thế nắm thật chặt tay người anh cả cất giọng nói không mấy lịch sự và tôn trọng. Cậu cứ thế vô thức nắm thật chặt tay anh mà cậu không hề biết cậu đang dùng sức, Jin nhìn Jimin nhíu mày vì cơn đau từ cổ tay truyền đến, thoáng lên sự bực tức nhưng anh đã kiềm lại và:
_ Làm gì? Là làm gì? Jin gỡ bàn tay Jimin ra nhíu mày, anh gắt gỏng nói lại...~~~~~ Continue 😁😁~~~~
P/s: Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nhé😘
Tôi là thế, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi nhưng khi đêm về chỉ một mình và nước mắt cứ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfic_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...