Chương 35

882 91 17
                                    


Đôi khi,
không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Yêu một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi đi ngủ và nhớ về người đó đầu tiên khi tỉnh dậy.

Sau khi cuối cùng cảm thấy đã hài lòng với những bài hát, Suga ngả người ra ghế, vương vai đầy mệt mỏi. Sự mệt mỏi ập đến nhắc nhở anh đã chạm đến sợi dây giới hạn của bản thân có thể chịu đựng thiên tài Min Suga thở dài một tiếng nhưng bù lại cảm giác mệt mỏi là sự vui vẻ vì âm nhạc của chính mình, ước mơ được làm nhạc đạt đến sự thoả mãn đến tận cùng. Giản cơ vài phút, anh đứng dậy, tắt đèn, đóng cửa, thầm nghĩ:" Giờ này còn sớm chắc mấy đứa chưa ăn tối, qua rủ tụi nhỏ đi ăn vậy!" Nghĩ là làm, bước chân của Suga hướng tới studio của 2 cậu em thân nhất của anh nhưng cả hai cánh cửa đều đóng kín mít, không một chút ánh sáng như nói rằng chủ nhân của nó không có ở bên trong, dấu chấm hỏi to xuất hiện ngay trên đầu Suga. Anh quay bước, cứ thế vừa đi vừa nhìn đồng hồ, vừa thầm nhủ giờ này còn khá sớm chắc có lẽ mấy đứa đều đang bạn rộn ở phòng tập đây! Như với một con người cứ lúc nào bắt tay vào làm nhạc một cách điên cuồng thì thời gian không còn là một vấn đề cấp thiết cần quan tâm nữa rồi. Vì thói quen đó, Suga đã bỏ qua những thứ mà anh đã vô tình không quan tâm đến mãi cho đến khi sau này cuối cùng anh mới nhận ra nhưng liệu nó đã quá trễ để có thể vãn hồi những điều đó!
Dừng trước cánh cửa phòng tập, tiếng nhạc xập xình đang vang lên, anh hào hứng thầm mường tượng những khuôn mặt đang mệt mỏi lắm tấm mồ hôi khi nghe được bao đi ăn thì chắc hớn hở lắm đây! Anh cười nhẹ, đầy hào hứng vặn núm cửa để cánh cửa thả trôi theo chuyền động cơ cấu của nó và giương đôi mắt tìm kiếm 6 thân ảnh thân quen nhưng rồi nụ cười khi bên trong phòng những hình ảnh trong bộ não của anh lại không có xuất hiện trong nhãn cầu của anh.
_ Yoongi! Sao em tới đây? Thầy dạy nhảy của nhóm tiến tới hỏi
_ Em tới tìm mấy đứa nhỏ. Yoongi cuối chào lẽ phép, che dấu sự thất vọng không vui trả lời
_ Ủa! Không phải tụi em đi ăn lấy tinh thần trước khi comeback hả?
_ Em không biết, nãy giờ em chỉ ở trong studio. Có vụ này sao ạ? Yoongi nghiêng đầu hỏi lại
_ Em không biết?
Suga dừng chân bên cột đền giao thông hồi tưởng lại những câu nói trong phòng tập, thở dài thất vọng
Thơ thẩn đi từng bước vô định bỏ mặt tiếng kháng nghị từ cơ thể, Suga cứ bước, bước và bước...
_ Bọn họ đẹp trai ghê! Trông thật đã mắt! 2 cô gái đi bước qua anh bình phẩm
_ Hình như là nhóm nhạc mới nổi Bang gì đấy! Cô gái còn lại đáp trả. Câu nói ấy cũng đánh động được tới Yoongi- con người đang thơ thẩn ở tầng mây nào đó
_ Xin lỗi! 2 cô gặp nhóm nhạc đó ở đâu vậy? Cứ thế Yoongi chặng 2 cô gái lại dò hỏi mà quên mất thân phận của mình.
_ Cậu... 2 cô gái hoảng sợ nhìn người con trai trước mặt
_ Tôi không có ý gì! Hai cô gặp mấy cậu ấy ở đâu thế? Yoongi gấp gáp hỏi, tay nắm thật chặt cẳng tay của một cô gái.
_ Đau!!! Cậu bị điên ah! Ở tiệm thịt nướng cuối đường đèn giao thông ấy! Cô gái bực bội hất tay anh ra, đầu hất về cuối đường mà nói với giọng bực tức không mấy thân thiện.
_ Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn! Yoongi cúi người nhiều lần cảm ơn trước hai cô gái. Rồi quay lưng chạy theo hướng hai người vừa nói bot mặc những câu nói khó nghe của cả hai.
_ Tên điên!
_ Sasaeng Fan hả trời! Thiệt là mất thời gian với loại người đó!
_ Thôi kệ họ! Đi thôi!
_ Uh!
Suga mặc kệ những lời bàn tán về mình của hai người, tâm trí anh rối bời lúc này anh chỉ mong có thể khiến đôi chân này chạy nhanh hơn nhiều lần kể cả cơn đau nhức đầy mệt mỏi, kể cả giới hạn của một con người nhưng có lẽ không có giới hạn nào ở đây cả! Hoặc có lẽ vì mong muốn gặp những thân hình nào đó phía trước, mà anh dường như đã quên đi thân thể của mình. Anh đang cảm nhận mình đang chạy về ánh sáng- sự sống của anh của con đường đầy tối tăm lạnh lẽo này, con đường cậu đang chạy sao thật âm u thế này!
  Nhưng rồi, khi cậu nghĩ cậu đã có thể vươn tay nắm lấy ánh sáng của mình đầy hy vọng, đầy khát khao, chờ đợi bao nhiêu thì sao nó lại không còn là ánh sáng nữa rồi, không nó là ánh sáng chẳng qua nó đã mất đi cái ấm mà đáng lẽ một ánh sáng sẽ có. Thật dối trá khi ánh sáng đó lại là một bóng tối lạnh lẽo khác!!!

     Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều giày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào...

~~~~ Continue~~~

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ