Có một người dạy bạn thế nào là yêu, nhưng:Không yêu bạn;
Có một người trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng:
Chẳng bao giờ nhớ về bạn!
Sau khi Suga bước ra khỏi phòng, cậu bước đến căn phòng bếp ồn ào tiếng nói chuyện với gương mặt hơi xanh xao cộng với nhìu rạng đỏ hiện lên bên má trái do cơn sốt hun nóng trong người, cậu tặc lưỡi thầm than sao cơn sốt này nó dai dẳng thế, nó quay lại rồi.
Khi cậu bước vào tiếng ồn im bặt, khó hiểu cậu giương đôi mắt mơ hồ nhìn 6 con người đang ngồi trên bàn ăn trước mắt, cậu nhìn quanh phòng bếp sau đó lại liếc mắt tới bàn ăn đang bày những món ăn dùng cho bữa sáng cùng với đó là một khoảng trống ghế với trên bàn là tô cháo nghi ngút khói. Suga bước tới kéo chiếc ghế trống về cuối bàn cùng với tô cháo trên tay để xuống bàn, cậu ngồi xuống khi một câu hỏi vang lên
_ Yoongi, em ngồi cách xa làm gì? Lại đây!
_ Không cần hyung, em đang mang bệnh đỡ phải lây bệnh cho mấy đứa nếu không lại phiền đến lịch trình chung của cả nhóm. Yoongi nói chân đứng lên đi lại gần rót một ly nước,
_ Sao vậy? Khi cậu quay lại vẫn thấy 6 người vẫn nhìn mình không động đũa
_ Có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Suga nói tay đưa ly nước uống một ngụm cho thanh cổ họng,
_ Uhm....! Hyung.... thì là nãy có chuyện gì vậy ạ? NamJoon khó khăn lên tiếng
_ Chuyện gì là chuyện gì? Suga đánh trống lảng câu hỏi tay múc đều đặn miếng cháo bỏ vào miệng an ủi cái bụng đang kêu gào.
_ Hyung, anh hiểu rõ câu hỏi của NamJoon mà. Hope lên tiếng, cậu khá khó chịu về câu trả lời của người anh thứ
_ Anh không nghĩ là mấy đứa để tâm đến vậy đấy! Yoongi cười nhìn mấy đứa em yêu quý của mình,
_ Bởi vì anh là hyung của tụi em mà! Kook nói nhưng chính cậu thầm giật mình liếc nhìn về người nào đó
_ Không có chuyện gì hết, chỉ là anh làm rơi đồ thôi, Jin hyung em dọn sạch rồi anh đừng lo! Suga nói, cậu gần như đã ăn gần hết 2/3 tô cháo trong khi cả 6 người vẫn chưa đụng đũa
_ Hyung.... nhưng....- V ngập ngừng nói
_ Không có gì hết Taehyung, em nên ăn thật nhanh đi. Hôm nay có lịch trình đấy, cả mấy đứa nữa. Cậu nói đứng dậy, định bước về phòng thì anh quản lý đã mở cửa bước vào
_ Mấy đứa còn ăn sao? Nhanh lên đi chuẩn bị xuất phát tới địa điểm cho lịch trình đầu tiên ngày hôm nay đó.
_ Dạ hyung! Cả 6 đồng thanh, mắt rời khỏi người anh thứ cặm cụi nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình.
_ Suga, mặt em sao vừa xanh vừa đỏ thế?
_ Hyung là do hôm qua....- Jimin định nói tình trạng sức khoẻ của anh thì nhận được cái liếc mắt và giọng nói của Suga
_ Không có gì đâu anh, mới ngủ dậy nên thế đấy xí makeup là hết thôi.
_ À Ờ! Em đi thay đồ đi! Còn mấy đứa nhanh nhanh nhá! Anh quản lý nghe vậy thôi không để ý, hỏi nữa dặn dò một chút rồi ra ngoài chuẩn bị xe và nhiều vật dụng cần thiết cho lịch trình hôm nay. Cả 6 người nghe vậy liền nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình và cả 7 người cuối cùng cũng hoàn tất và hiện đang yên vị trên chiếc ô tô thân thuộc.
Nhưng trước khi lên xe đã có một cuộc nói chuyện hài hước diễn ra giữa 7 người nhưng chủ yếu vẫn là 6 người. Suga đang ngồi yên vị bên cạnh Jin - con người đang cố gắng dụ anh uống nước cùng với gương mặt trên môi nụ cười toả sáng chói.
Chuyện là vậy......
Sau khi bước ra khỏi cửa hiện đang đứng trước hai chiếc xe ô tô, họ phải chờ hai anh quản lý một vài phút bởi vì hai ảnh phải chạy đi lấy một số thứ gần đây. Và trong lúc chờ đợi, ánh nắng mặt trời bắt đầu gay gắt hơn và cơn đau đầu đã đỡ nay lại tăng lên làm Suga con người khó ở trở nên khó chịu, chóng mặt, cơ thể nặng trĩu khi phải vác một bên vai túi to đựng vài thứ cần thiết. Đối với một con người mới chỉ uống vài ba viên thuốc và chỉ được ngủ nghỉ một đêm thì thể lực chưa thể quay lại. Cơ thể cậu đã trở nên yếu từ hồi bị tai nạn giao thông lúc còn thực tập sinh đến giờ, di chứng vẫn còn đó. Vì vậy hậu quả là bây giờ cơ thể ngày càng cạn kiệt năng lượng. Bắt đầu hoa mắt, chân không thể đứng vững, ngay lúc cậu xém té ngất đi thì có một bàn tay đỡ cậu hoặc có lẽ là hai... Jimin đứng bên cạnh Suga lo lắng nhìn người anh thứ của mình cứ lắc lắc đầu, tay che cái ánh nắng gay gắt ấy, mồ hôi rơi như mưa trên gương mặt trắng tinh xanh xao và cái nhíu mày đầy mệt mỏi. Nhưng khi cậu mới quay qua bên kia để xem thử anh quản lý về chưa bởi vì tất cả đều không có chìa khoá xe mà cũng không muốn lếch xác mình vào lại căn nhà nên cả bọn đành cam chịu cái nắng này. Nhưng cái nắng này không tới nỗi gay gắt như các nước gần xích đạo nhưng đối với con người với tình trạng sức khoẻ đang sắp tới mức báo động đỏ thì có lẽ ánh nắng này hơi quá rồi. Và lúc cậu quay đi thì một vật nặng nào đó va vào ống tay áo cậu rơi xuống, may thay cậu phản ứng rất nhanh đã kịp dùng bàn tay của mình đỡ lấy con người bên cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm nâng người anh thứ lên thì đôi tay lại đụng vào một bàn tay khác, ngước nhìn lên, sự khó chịu nhanh như chớp xẹt ngang trong vũ trụ tâm hồn sâu bên trong đôi mắt cười ấy của jimin.
P/s: Chap này chỉ muốn troll các nàng xíu. Hì hì mình mới đi xem phim trai nhà chúng ta nè và có rất nhiều tài liệu ý tưởng để viết. Cực kì ấn tượng câu nói gần cuối phim của Suga, nàng nào đi coi rồi biết nhá. Ui phim hay quá muốn coi lại nhìu lần lắm lun. Iu các nàng nhiều, và cảm ơn các nàng ủng hộ truyện của tui nhoa😘😘😘
Có ai đoán được jimin chạm tay ai không nà :))))???
![](https://img.wattpad.com/cover/153415064-288-k221595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfiction_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...