Đi bao nhiêu cây số rồi mới hết khoảng cách
Đi bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật
Đi bao nhiêu cô đơn để thấy người là duy nhất
Đi bao nhiêu tháng năm ta mới gặp được người.
Ngày 05/05/2015, một ngày cực kì đặc biệt của nhóm nhạc Bangtansoyeondan, cũng chính ngày này đã mở ra một trang sách mới cho 7 chàng trai để những trang sau họ có thể viết lên những kỉ lục của họ. Tuy nhiên, đó là cuốn sách mang tên BTS, vẫn có một cuốn sách khác u tối hơn đằng sau ánh hào quang của cuốn sách kia đã được mở ra với từng dòng chữ trông thật bi thương. Một người trong nhóm đã mở nó ra và đặt bút viết vài dòng lên đó và từ đó sự bình yên đã không còn như cách họ cảm nhận.
Tối, Big Hit,
_ Yoongi hyung anh có trong đó không?
_ Vào đi.
_ Trễ như vậy sao em không về KTX với mọi người đi.
_ Hyung anh cũng ở lại làm việc làm gì dù sao thì hôm nay là một ngày đại thắng đại vui của chúng ta còn gì?
_ Hope ah anh có làm việc đâu chẳng qua nghĩ ra một vài giai điệu nên mới viết lại thôi.
_ Vậy sao? Hyung anh nói chuyện với em một chút được không?
_ Sao không tìm Jimin, anh thấy hai tụi bây gắn như keo mà.
_ Hyung chuyện này em chỉ tin mình anh thôi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa em nhỏ hơn 1 tuổi của mình cậu dừng hẳn mọi việc nghiêng mặt lắng nghe,
_ Hyung, em yêu Jimin. Hope nhìn vị hyung thứ đang nghiêm túc lắng nghe trước mặt, cậu khó khăn buông một câu khẳng định đầy tính sát thương
"Choang!!!"
Cây bút đặt trên tay Yoongi rơi thật mạnh xuống sàn nhà phát ra một tiếng chói tai vỡ ra thành từng mảnh như tiếng vỡ của một cảm xúc gì đó phát ra từ ngực trái của người con trai da trắng, tóc hồng.
_ Hyung bút anh rơi vỡ rồi làm sao đây cây bút này anh rất quý mà không phải sao? Hope nhìn gương mặt thay đổi với biểu cảm khó hiểu của người anh thứ, cậu nhìn cây bút xinh đẹp đang vỡ từng mảnh. Không biết tại sao trong tâm cậu lại mơ hồ thấy đau khi nhìn con mắt của anh.
Anh nhìn cây bút dưới sàn lạnh nhạt nói:
_ Không sao, em nói tiếp đi còn cây bút anh sẽ mua cái khác, lát nữa anh dọn.
_ Hyung anh ngạc nhiên lắm đúng không. Thật ra em cũng rất ngạc nhiên với chính bản thân mình em không nghĩ em lại đi thích con trai còn là người em thân thiết trong nhóm, em phải làm sao đây. Hope nhìn Yoongi đang trở lại gương mặt không cảm xúc, giọng nói cậu ngày càng nhỏ như thể cậu không muốn thốt ra từ nào nữa, giống như cậu không muốn để anh lắng nghe thêm một từ nào vì sợ! Sợ anh đau!
_ Hoseok ah, em nói đùa sao? Anh cất giọng khó khăn hỏi chỉ mong nghe được đáp án mình muốn nghe nhưng không.
_ Hyung anh nghĩ em sẽ đùa trong tình huống này sao? Hyung, em thích à không yêu Jimin rất nhiều, không biết tự bao giờ lúc em chăm sóc em ấy, ở chung phòng lâu ngày với em ấy còn được fan gán ghép em đều rất hạnh phúc. Lúc em xoa đầu em ấy một cảm xúc rất lạ và em nghĩ đó là yêu. Hyung, em yêu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/153415064-288-k221595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fiksi Penggemar_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...