Có những người khóc bằng nước mắt,
Có những người khóc bằng sự im lặng,
Có những người khóc bằng tiếng gào thét
Còn tôi khóc bằng những nụ cười...!RM chưa kịp nói xong câu, Jin đã mở cửa bước đi không quan tâm tới câu nói người em của mình. RM nhìn người anh cả đang khuất bóng mím môi, giận hờn cũng lấy túi xách bỏ đi để lại cả 4 con người đang ngơ ngác ở lại.
_ Yah! Thằng kia chưa nói hết mà cậu đi đâu thế hả? Này...!
Hope nói vọng đi và đáp lại cậu là một khoảng không im lặng. Hope nhìn 3 đứa em còn lại nhún vai kéo Jimin đang ngơ ngác đi bỏ lại câu nói là cả hai đi phòng tập còn hai đứa muốn làm gì thì làm.Suga mệt mỏi dựa vào ghế, tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc laptop có gắn chiếc USB, bài hát trông thật bi thương làm sao! Tiếng nhạc như đang ru ngủ người con trai với trái tim mềm yếu trôi lạc về miền kí ức không phải là màu hồng của sự hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ mà là màu xám của sự tuyệt vọng, là sự rơi tự do trong khoảng không. Tiếng nhạc sẽ thành công nếu không phải có tiếng gõ cửa dồn dập đầy khó chịu buộc người con trai ấy phải mở đôi mắt đầy mệt mỏi lê từng bước tới mở cửa nặng nề ấy.
Nhìn con người cao lớn hơn anh, nhíu mày nhẹ, cậu hỏi:
_ Có chuyện gì không hyung? Trước mặt Suga là sự lúng túng, ngại ngùng của Jin
_ Anh...
_ Nếu không có chuyện gì thì em đóng cửa đây! Em cần tập trung sáng tác. Suga nói, tay chuẩn bị đóng cánh cửa. Jin thấy vậy tay nhanh hơn suy nghĩ trong não đã nắm chặt cổ tay Suga kéo vào trong phòng đóng cửa. Bất ngờ trước hành động của Jin, Suga thầm tự hỏi không biết ai mới là chủ nhân của studio này nhỉ?
Qua một lúc, chính xác hơn là..._ Rồi sao? Em chở câu nói thốt ra từ miệng anh hơn 10 phút rồi đấy! Suga khá khó chịu, Jin kéo cậu, ấn cậu xuống chiếc sofa đen mềm mại rồi đăm đăm nhìn cậu nửa muốn nói nửa muốn không nói, cứ lặp đi lặp lại làm lãng phí thời gian của cậu.
_ Anh......
_ Anh sao????
_ Anh............
_ Sao................
_ Anh..........!
_ Yah! Nói ngay....... Suga bực mình quát
_ Anh xin lỗi! Jin nói, đầu cúi càng thấp hơn. Suga bất ngờ trước lời nói của người anh cả.
_ Xin lỗi? Tại sao? Suga nghiêng mình nhìn Jin. Jin ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy khó hiểu của cậu em nhỏ hơn anh 3 tháng tuổi,
_ Xin lỗi em vì đã tự tiện chạm vào điện thoại của em.
_ Điện thoại của em? Ý anh nói là lúc ở trong xe? Hình ảnh tái hiện lướt qua bộ não thiên tài.
_ Đúng vậy! Anh không cố ý đâu, yoongi ah! Anh xin lỗi
_ Em
_ Anh biết vì anh nên thái độ khi nãy lúc ở trong phòng họp mới khó chịu với mấy đứa nhỏ như vậy, em không nên làm thế!
_ Khoan! Anh đụng vào điện thoại của em?
_ Đúng...!! Jin nói nhỏ
_ Và anh nghĩ em khó chịu vì chuyện này?
_ Uhm! Anh nói gì sai sao? Jin ngờ ngợ hỏi lại Suga
_ Anh nói đúng đó, nhưng chỉ một phần. Anh biết đấy em rất rất ghét người khác đụng chạm đến những đồ vật riêng tư mà chưa có sự xin phép của em, anh hẵng là người hiểu nhất không phải sao! Với lại chuyện công việc là công việc em không muốn xen bất cứ cái việc gì làm ảnh hưởng tới công việc chung của cả nhóm.
_ Anh... Anh xin lỗi! Jin nghe Suga mắng, đầu cúi càng thấp trông giống hệt chú cún làm việc có lỗi với chủ nhân.
_ Haizzz! Thật ra em chỉ nghĩ là anh nhặt điện thoại giúp em đó!
_ Hả? Jin ngẩng mặt nhìn con người trước mắt mình đang cong khoé miệng cười ngọt ngào khiến anh bất giác rơi vào chốn mơ mộng nào đó, khiến anh chỉ muốn thưởng thức mãi nụ cười viên kẹo ngọt này mãi mãi. Jin gãi đầu, đỏ cả hai mang tai.
_ Nhờ anh mà em mới biết anh táy máy tay chân ghê nhỉ! Suga chọc Jin, cậu cười nhẹ quay lại chỗ chiếc máy tính đang chiếu ánh đèn mờ ảo.
_ Anh...
_ Hyung! Muốn nghe bài hát em viết không? Suga cười nói tay click chuột vào một file nào đó
_ Hở? Bài hát? Jin khó hiểu nhìn Suga, theo lẽ thường phải là NamJoon hoặc Hoseok sẽ luôn là người mà Yoongi cho nghe những bài hát mà cậu em lạnh lùng này của anh để có thể nghe những lời nhận xét từ hai người họ và anh chỉ là một trong số những người nghe sau cùng với mục đích chính là nhận line và thu âm.
_ Là bài hát mà có hai người rất muốn nghe đấy! Anh muốn nghe không? Cơ hội chỉ đến một lần thôi ah! Suga không nhìn Jin cậu loay hoay chỉnh volume của loa để cả hai có thể nghe thoải mái hoặc nếu ai kia không đồng ý thì cậu cũng có thể chìm vào thế giới quang của mình. Nhưng sau đó khi nghe được lời nói của vị hyung thứ có tính cách khá trẻ con thì ánh mắt chứa sự vui vẻ nhưng lại pha lẫn bi thương nào đó.
_ Có chứ! Cầu còn không kịp nữa là! Jin hớn hở, thâm tâm nở hoa vui sướng như thể đây là bí mật riêng nho nhỏ của cả hai người dù trước đó đã có những bí mật nhỏ của cả hai nhưng khi nghe Yoongi muốn anh nghe bài hát cậu viết còn là bài mà ai kia ngoài kia muốn nghe sự hạnh phúc nó đang đong đầy quá mức. Chỉ mình anh chứ không phải là một ai trong các thành viên, kể cả Yoongi- chi của anh đã từ chối hai cậu em thân thiết nhất mà lâu nay anh hằng ghen tị vì mối quan hệ lâu năm đặc biệt ấy. Vậy mà chính Jin lại không biết rằng với ý nghĩa ấy anh đã tự mặc định Min Yoongi- cậu trai trắng trắng như kẹo ngọt hay pha chút đắng của americano đen huyền ấy là của anh...~~~~~~ Continue~~~~~~~
P/s: Big Hit thả thính đêm qua nên đêm nay mình thả chap ngọt lịm cho mấy bạn nhé 🥰🥰
Chúc các nàng ngủ ngon nhé!😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfiction_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...