Chương 4

2.1K 143 2
                                    






Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn.

Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn.

Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi.

           

_ Em ấy có viết mỗi đứa một bức thư đấy. jin đưa từng cái cho mấy đứa em của mình.

_ Anh về phòng đây, có lẽ anh phải suy nghĩ mọi chuyện gần đây, anh cảm thấy anh đã bỏ sót rất nhiều điều còn bức thư này mấy đứa muốn đọc hay không tùy mấy đứa.

         Sau khi nói xong, jin bước về phòng đóng cửa để lại 5 con người ngoài đó.

_ Mai anh sẽ đi một vài nơi vì vậy đừng kiếm anh, mấy đứa muốn đi đâu thì tùy dù sao PD nim cũng cho phép rồi, kiếm một nơi riêng tư được chứ. 3 ngày sau gặp lại.

_ Anh cũng như NamJoon nên thôi mấy đứa đi nghỉ ngơi đi hôm nay là một ngày mệt mỏi với mấy đứa rồi.

_ Hyung anh sẽ không bỏ đi như Yoongi hyung chứ.

_ Jimin đừng lo không đâu về phòng nghỉ ngơi thôi. Hope xoa đầu Jimin và nhận ra một cảm xúc khác lạ cũng như Jimin không còn cảm thấy sự ấm áp thoải mái như trước.

_ Kookie, Taehyung mấy đứa cũng đi nghỉ đi.

_ Dạ hyung.

   Trong phòng Jin,

      Bỏ qua cuộc nói chuyện ngoài kia của những đứa em thân thương của mình, nhìn khắp căn phòng của mình anh thở dài bước tới bàn của mình ngồi xuống tựa lưng lên ghế, bật chiếc máy tính lên đập vào mắt anh là hình ảnh cả 7 người thời còn mới debut thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Bất giác anh nhận ra có một tệp ảnh được anh sao chép để lên màn hình kích chuột mở nó là một loạt ảnh của Yoongi, anh bật cười kéo từng tấm ảnh gần trăm bức từ lúc còn là thực tập sinh đến lúc cả nhóm thành công. Anh chợt nhận ra anh đã bất tri bất giác thói quen lưu ảnh của cậu, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai ấy. Hóa ra anh đã yêu thầm Yoongi rất lâu nhưng lại chối bỏ, gạt đi cảm xúc đó, hóa ra chính tay anh đã tổn thương người con trai anh yêu, không hề quan tâm tới cảm xúc của cậu. Hối hận ha... anh còn tư cách đó, liếc nhìn lên anh nhìn thấy có một túi xách hình như rất cũ kĩ anh đi tới lôi nó ra ngoài như đưa cảm xúc chôn giấu qua bức màn ra ngoài ánh sáng. Ngạc nhiên! Mở chiếc túi ra là những món quà, bên cạnh là chiếc ghi ta cũ kĩ đã sờn, cầm chiếc ghi ta đã mục nát trên tay, một dòng chữ rơi ra " Tặng người em yêu- Yoongi", đọc xong anh ngã xuống sàn nhìn chiếc ghi ta trong tay, nhìn dòng chữ quen thuộc anh bật cười nhắm mắt để những giọt nước mắt nóng, lăn dài trên má để tâm hồn quay lại kí ức xưa.

               Ngày 07 tháng 05 năm 2013,

_ Mấy đứa lên phòng PD nim kìa anh ấy có việc cần nói. Thầy dạy nhảy ngừng nhạc trong phòng tập nói với 7 chàng trai đầy nhiệt huyết.

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ