Chương 36

1K 101 23
                                    

Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người,
Một giờ để mà thương một người,
Một ngày để mà yêu một người.
Nhưng phải mất cả đời để quên một người!

  "Ah!" Taehyung cuốn miếng thịt đưa trước miệng JungKook, cậu nhìn anh cười cắn lấy. Cả 6 đang quây quần trò chuyện bên 2 bếp nướng ấm áp đầy ắp thịt với mùi thơm khó cưỡng.
_ Này! Có nên gọi Suga hyung ra ăn chung cho vui không hyung? Jimin quay qua hỏi 3 người anh lớn
_ Anh...! Hope nhìn Jimin bên cạnh, nghiêng đầu chuyển vấn đề rối rắm này sang cậu bạn thân và người anh cả.
_ Giờ này chắc hyung ấy còn vùi đầu xem đi xem lại cái intro của anh hơi đâu chịu đi ăn với tụi mình. Ảnh mà làm nhạc thì chỉ gặm không khí cũng cảm thấy no rồi! RM trả lời, tay không rảnh rỗi gắp miếng thịt bỏ vào miệng cũng như vào chén của Jin.
_ NamJoon! Tí anh gọi vài món đem về cho thằng bé không lại đau dạ dày nữa. Mấy đứa ăn đi thịt chín rồi kìa!
Bỗng tiếng chuông điện thoại của một thành viên vang lên,
_ Có người gọi kìa Tae! Jimin đối diện nhìn V ra hiệu chiếc điện thoại đang phát nhạc để trên bàn.
Nhìn con số đang xuất hiện nhấp nháy trên màn hình điện thoại V chần chừ nhấn nút nghe, cậu nhìn sang đứa em út cũng đang nhìn mình cũng như nhìn thấy được tên của số đang gọi tới, bất động vài giây V mím môi quyết định nhấn nút nghe thì tiếng chuông đã dừng, màn hình hiện thông báo cuộc gọi nhỡ.
_ Sao lại không nghe vậy? Jimin nhìn V hỏi.
Ngay lúc V quay màn hình điện thoại về phía Jimin thì điện thoại của Jin vang lên, và rồi anh cũng lặp lại hành động chần chừ như cậu em trai của mình, quay màn hình cho cả 5 cùng thấy, ra hiệu mọi người im lặng trong khi chính anh cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy. Anh ấn nút nghe:
_ Yoongi?
_ ..........
_ Yoongi? Đáp lại anh vẫn tiếng im lặng kéo dài! Jin hoảng hốt lặp lại gọi tên của người đầu dây bên kia.
_ Yoongi? Có chuyện gì sao?
_ Hyung!
_ Uh! Sao vậy?
_ Anh đang ở đâu?
_ Anh.... Đang ở bên ngoài! Jin nhìn RM đang ra hiệu tay tạo thành hình chữ X cũng như cái lắc đầu của V
_ Bên cạnh có mấy đứa không anh?
_ Ah.... Không. Jin chần chừ nhìn một lát, anh không muốn nói dối cậu, anh có cảm giác không được tự nhiên, vì sao anh phải giấu, vì sao chúng ta phải giấu chuyện này là chuyện bình thường mà, nhưng khi nhìn cái lắc đầu của 5 người em của mình, Jin buộc mình nói dối cậu.
_ ....... Vậy sao! Nãy em gọi Taehyung không được.
_ Anh cũng không biết. Jin nhìn V rồi chuyển ánh mắt nhìn điện thoại trên tay cậu. Có lẽ em ấy bận. Bỗng,
" Bíp.................."
Tiếng bóp còi vang dài của một chiếc xe tải chạy ngang qua thật to thật dài, bàn của cả 6 ngồi gần cửa số nhưng do cách âm không mấy hiệu quả nên đều nghe được nhưng lạ thay tất cả bọn họ đều nghe được tiếng ấy ở cả hai phía và ngoài bên ngoài thì nó phát ra trong điện thoại của Jin rõ ràng và trùng hợp đến dị thường. " Là trùng hợp! Hay là..."
Một lát sau khi âm thanh trả về lại lúc ban đầu nguyên thuỷ của nó thì điện thoại lại phát ra giọng nói:
_ Jin hyung! Thật trùng hợp nhỉ. Không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, chắc chắn đến mức khó tin của Suga
_ Yoongi...
_ Trùng hợp thật! Giống nhau đến mức như thể em như đang ở bên cạnh vậy! Suga ngắt lời Jin, giọng điệu đầy trào phúng, " là trào phúng chính mình hay là một người nào đó..."
_Anh...! Điện thoại bỗng dưng không còn tiếng nào cả, màn hình hiện kết nối đã ngắt cuộc gọi đơn phương từ đầu dây bên kia.
Jin bần thần nhìn điện thoại trên bàn, mím môi hồi tưởng lại lời nói lúc nãy của người bên kia điện thoại, một cảm giác không tên lan rộng toàn thân, Jin nhìn nguyên một lượt sự im ắng thay thế bầu không khí nhộn nhịp, đầy ồn ào lúc nãy, trên mặt mỗi người đều đắm chìm vào từng cảm xúc của riêng mình, ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của anh như thể thông qua nó có thể thấy được hình ảnh nhỏ bé của ai kia. Jin thở dài thật khẽ nhìn miếng thịt trên bếp nướng đã chín mọng toả ngát mùi hương và bắt đầu chuyển sang giai đoạn khét làm anh liên tưởng nó giống như một mối quan hệ, giống như một con người đang đứng trước một hoàn cảnh có hai sự lựa chọn, nếu kịp thời lấy miếng thịt ra trước khi bị ngọn lửa vô tình nướng tới cháy thì sẽ có được miếng thịt ngon đầy mùi vị, còn nếu ta mặc nhiên, thờ ơ hay cố tình lẫn vô ý quên lãn đi điều đó thì chỉ có thể bỏ miếng thịt đáng lẽ nó sẽ rất ngon để thưởng thức thì nó lại nằm yên vị trong thùng rác bốc mùi ấy. Có lẽ Jin hiểu hoặc không muốn hiểu, nhìn miếng thịt đang trong mức báo động, anh chần chừ nhìn đăm đăm miếng thịt cho tới khi có một đôi đũa ghắp miếng thịt ấy lên bỏ vào chén, Jin từ ánh nhìn miếng thịt chuyển tới chủ nhân chiếc đũa- JungKook maknae vàng của nhóm.
_ Anh muốn ăn sao? Em thấy anh nhìn miếng thịt không rời mắt mà vẫn không gắp, sắp cháy đen rồi đấy! JungKook nhìn Jin tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai vừa nói, thật ra cậu không đắm chìm lắm như những người anh của mình, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn dậy thì JungKook cảm thấy các anh của mình có vẻ không muốn Yoongi hyung tới đây chung vui đặc biệt là người anh trưởng nhóm đầy tài ba của cậu. Lúc nhìn thấy số điện thoại được hiện lên trên màn hình của V hyung, cậu cảm thấy khó chịu, bởi đáng lẽ anh nên gọi cậu, khó chịu vì không được gọi cứ lan tràn trong người nên khi nghe đoạn đối thoại của hai người anh lớn tuổi nhất nhóm, đến đoạn hỏi đang ở đâu cậu mang theo sự khó chịu lắc đầu đồng thời với các hyung của mình mà không kịp suy nghĩ. Đầu óc ngây thơ của cậu bé trong giai đoạn mới lớn nghĩ tiếng còi ấy là trùng hợp bởi trên đường thì lúc nào cũng có tiếng còi xe mà. Nhưng JK lại bỏ quên mất một điều là khi cậu đang suy nghĩ là người anh thứ của mình đang làm nhạc thì trong căn phòng cách âm ấy sao lại có tiếng bíp của còi xe!
_ Không! Em ăn đi! Jin nói, tay gắp miếng thịt khác vào miệng. Đối thoại giữa hai người nhanh đóng đánh thức tất cả còn lại trên bàn nướng.
_ Ăn nào! Nói tới đâu rồi nhỉ! Ah!... Hope cười nói tiếp tục kể các câu chuyện hài lãng quên chiếc điện thoại cũng như mọi người cùng cố gắng tránh nói tới chủ đề hồi nãy. Và cũng như tất cả đều quên mất ý nghĩ cùng lúc loé lên chạy ngang bộ não của họ " Nên gọi lại cho Yoongi/ hyung không?"

Giữa tình yêu sâu sắc cuộc đời và bóng tối trong trái tim là nỗi u uẩn trong suốt nhưng cũng lạnh buốt như sương đêm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thản nhiên như thế, vô tình như thế.

~~~~~~ Continue~~~~~~~~

P/s: Thấy các nàng cmt ủng hộ nhiều quá nên tui đăng một chap dài lun ☺️. Viết xong mới thấy mình thiên vị Jin oppa nhiều ghê 😁. Mấy nàng muốn ai chiếm spotlight chap sau nào, cmt tui biết tui viết nhoa 🥰

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ