Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.
Tại một nơi đầy ắp tình thân có một cuộc đối thoại diễn ra
_ Hyung anh có điều gì muốn nói với yoongi hyung sao? Câu hỏi vang lên giữa căn phòng cũng như mở đầu một tương lai khó đoán giữa hai người con trai có ngoại hình bật nhất của nhóm.
_ Jungkook anh phát hiện yoongi hyung có sự khác lạ lắm. Tình trạng anh ấy có vẻ bất ổn. V nói ra những thứ anh quan sát được lúc nãy nhưng lại che dấu một thứ gì đó ngay chính cậu cũng không thể hiểu nổi và điều đó cậu cũng không muốn bộc lộ đó cho jungkook người con trai mà lý trí hoặc có lẽ là tâm cậu yêu thương. Nhưng V lại không nhận ra được ánh mắt của jungkook lúc này, một luồn ghen tị lan tỏa nồng nặc trong mắt cậu lúc này, chính cậu cũng giống V không hiểu thứ gì đang chiếm lấy lòng mình nhưng cậu biết đó là ghen có lẽ là ghen tị nhưng ghen ai? Nhìn người anh thân thiết trước mắt cậu tự mặc định để lời nói lí trí vang lên nói rằng cậu ghen với sự quan tâm của taehyung giành cho yoongi.
_ Hyung đừng quan tâm yoongi hyung được không chỉ quan tâm em thôi được không? Jungkook làm nũng với v con mắt ánh lên sự tính toán thoáng qua nhưng được che dấu. V nhìn jungkook sự khó hiểu thoáng qua con mắt và đi cùng với đó là sự khó chịu nhưng cậu che dấu rất kĩ chính cậu cũng không biết tới điều đó trong tận sâu đôi mắt của cậu. Nhìn người nhỏ tuổi trước mắt sự yêu thương ánh lên hành động cưng chiều bình thường của cậu khi đưa tay vuốt cằm jungkook đang nũng nịu
_ Anh ấy là hyung mà anh chỉ quan tâm như anh em thôi.
_ Em không thích. Kook vẫn nũng nịu ôm chầm lấy V. Bất ngờ trước lời nói và hành động của cậu V yêu chiều đồng ý.
_ Được rồi mà chỉ quan tâm em thôi.
Bên ngoài màn sương chiều chiều đang lên giữa thành phố đông đúc của Seoul giữa lòng thành phố sầm uất thì tại một căn phòng nào đó đang chìm vào sự lãng mạn mà người đời khinh thường nhưng chỉ cần người trong cuộc ấm áp là tốt rồi. Nhưng cái gì nó cũng đều có mặt song song của nó sự lạnh giá cũng vẫn tồn tại bên cạnh và người đang cố gắng chịu đựng lại là vị hyung thứ mà họ nhắc tới. Người đó đang và sẽ từ từ chìm vào cơn lạnh giá vào một ngày nào đó không xa.
Và chúng ta đã bỏ sót sự ấm áp khác mà ta vẫn chưa thể nhắc tới.
_ Hyung anh không về sao? Câu hỏi vang lên giữa phòng tập nhảy của jimin dành cho leader vũ đạo của nhóm,
_ Uhm chuẩn bị về đây. Anh cũng mới hoàn thành xong vài bước nhảy cho album và đang đợi kiểm duyệt từ PD- nim. Hope nói lấy khăn lau đi mồ hôi đang lốm đốm chảy dài trên mặt.
_ Vậy sao? Hyung em có chuyện muốn hỏi anh nói chuyện với em được không? Jimin nhìn hope đã uống xong ngụm nước cậu lên tiếng,
_ Có chuyện gì sao kể anh nghe có khi anh có thể giúp em. Hope nhìn sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt người mình yêu thì lo lắng lập tức hỏi han
_ Hyung em có phải rất đáng ghét không?
_ Sao lại nói vậy
_ Em lúc nãy nhận ra sự bất thường của suga hyung nên em mới đưa tay chạm thử nhưng hình như anh ấy ghét em. Jimin nói nhớ lại khung cảnh lúc nãy lòng khẽ nhói đau không biết tại sao
_ Không đâu, em cũng biết hyung ấy thường có mấy cái hành động lạ nên em đừng để tâm. Ai trong nhóm cũng biết anh ấy thương em nhất.
_ Nhưng em chắc đã làm gì sai nên anh ấy mới ngồi cách xa em như vậy lúc anh ấy đến.
_ Đừng nghĩ lung tung như thế em là Jimin là người em thiên thần của tụi anh không ai ghét em cả chúng ta là một nhóm đừng suy nghĩ tiêu cực được chứ. Hope cố gắng an ủi jimin làm nhiều thứ cuối cùng cũng khiến jimin vui lên một chút. Và hành động bất ngờ của jimin cũng khiến hope bối rối, cậu đang ôm anh.
_ Hyung cảm ơn anh. Hope ôm jimin lại tay giữ chặt cậu truyền sự ấm áp của mình dành cho cậu tâm trí lại suy nghĩ tới nổi tủi thân của jimin và nhớ tới đêm đó. Một ý nghĩ chợt loé lên trong cậu chính là vẫn không giải đáp được. Thả jimin trong lòng ra xoa đầu cậu nhóc lùn lùn dễ thương hope buông một câu
_ Từ nay đừng để ý suga hyung không sao đâu anh ấy lớn rồi tự lo cho chính mình được.
_ Hyung???
_ Đừng lo cho ai cả chỉ đưa ánh mắt nhìn anh thôi nghe chưa. Hope dùng giọng điệu nghiêm túc nói khiến cho jimin thẹn thùng đỏ mặt. Bầu không khí lại chìm vào một nhịp đập trong căn phòng ấm áp.
Qua một hồi lâu, lúc cặp đôi hopemin bước xuống tầng trệt chuẩn bị lên xe thì cặp đôi namjin cũng vừa bước tới và cũng như thế không khí cũng lại chìm vào mớ bong bóng hồng hào.
Sự thật là...Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.Mình đã trở lại mọi người chờ lâu lắm đúng không! Cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Và để chúc mừng trai nhà comback, mình xin tặng 1 thứ
Mình rất có tâm ;)...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfiction_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...