Sau vụ việc ngày hôm đó, không một ai trong số họ nhắc đến nữa, nó chìm vào khoảng không quên lãng nhưng lại là một sự tồn đọng, một vướng mắc trong số họ.
Cho tới ngày hôm ấy, khi chính cậu, một con người luôn lạnh nhạt mọi thứ cuối cùng đã không thể đứng lên đối mặt với điều đó. Đó cũng là lúc cậu biết mình là người dư thừa trong căn nhà rộng rãi đầy lạnh lẽo.
_ Hyung! Em thích Hoseok hyung! Vậy nên…
Bất ngờ nhận được câu nói từ chính miệng đứa em của mình, Suga nhìn Jimin chờ đợi câu nói đang dang dở của cậu.
_ Vậy nên?
_ Anh tránh xa anh ấy giúp em.
_ Tránh xa?
_ Đúng hãy cách xa anh ấy, em rất khó chịu, không là vô cùng ghen tị khi anh luôn chiếm ánh nhìn của anh ấy, khi anh luôn cố thu hút anh ấy, vì tất cả mọi thứ anh làm. Đừng lại gần hyung ấy coi như em xin anh.
Sau khi bỏ lại câu nói đầy ghen tị, cậu quay lưng bỏ đi, cậu không muốn quay lại nhìn người anh thứ của mình. Cậu sợ sẽ phải đối mắt, sợ sẽ dằn lòng, sợ trái tim sẽ run rẩy vì một điều mơ hồ hay chính cậu sợ rằng cậu sẽ buông những lời cay nghiệt nhưng cuối cùng lại nghe một lời khác từ anh “Như em mong muốn”.
Yoongi nhìn bóng lưng đầy mạnh mẽ của đứa em anh hết mực yêu thương, tình yêu này ngay từ đầu anh đã thua, đã không có tư cách đứng ngay vạch xuất phát. Một thứ tình yêu đồng tính ghê tởm, thứ tình đa phương rẻ mạt, anh có quyền gì đòi hỏi sự yêu thương xa xỉ cho một thứ nghèo hèn này. Yoongi đã không khóc nữa rồi hay nước mắt đã đóng băng từ trái tim khô cằn.
Phải đợi một lúc lâu, anh mới có thể đứng dậy bước đi về phía phòng chờ trong sự lo lắng tìm kiếm của staff. Thật may mắn vì cuộc nói chuyện của họ tại lối thoát hiểm nơi ít người, thật may mắn không ai nhìn thấy dáng vẻ tệ hại ấy của anh.
_ Yoongi, em đã đi đâu thế? Mọi người tìm em nhiều lắm đấy sắp lên stage rồi.
_ Em xin lỗi anh, Jin hyung. Em sẵn sàng rồi. Tránh ánh nhìn của Jimin, cậu cười xòa với vị anh lớn của mình mà bỏ qua một ánh nhìn u ám của một người khác.
Sau khi kết thúc phần trình diễn, trong lúc sửa soạn đồ đi về như thường lệ, anh sẽ ngồi cùng với Jimin hoặc Jin hyung, tuy nhiên sau cuộc nói chuyện đó đương nhiên Jimin sẽ ngồi cùng xe với các thành viên khác.
_ Yoongi, em đợi ở phòng chờ chờ một chút nha xe đón vẫn chưa đến và 6 thành viên khác đã leo lên xe và sẽ về trước do không đủ chỗ. Anh quản lý ngập ngừng nói và bỏ đi sau khi nhận được cái gật đầu của cậu.
“ Không đủ chỗ, nực cười thật, hóa ra là em ấy.” Yoongi quay lại phòng chờ trong lúc chờ đợi xe thì chợt nhận được một tin nhắn. Nhìn dòng tin đầy khẩn thiết, cậu mỉm cười bước đến điểm hẹn.
Cùng lúc đó, Hoseok quay lại phòng chờ lấy đồ cũng bắt gặp Yoongi đi đâu đó, sau khi lấy xong đồ cậu lén theo anh cuối cùng lại gặp cảnh anh ôm một người con gái xa lạ. Lần này người cảm thấy nực cười lại là J-Hope trưởng nhóm vũ đạo của BTS, cười thay cho sự lo lắng của mình, cảm thấy thật ngu ngốc tại sao lại tìm cớ quay lại mong muốn giả vờ rủ anh đi chung xe với mình và Jimin, bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp của cả hai người bọn họ hay chính cậu đang nghĩ sẽ ban phước khi chính tai nghe cậu bạn đồng niên của mình nói vài lời với quản lý của họ, hay cậu không thể không thấy khó chịu khi nhìn bóng lưng cô đơn của anh.
_ Sao vậy anh? Jimin giật mình vì tiếng đóng cửa mạnh từ người anh vitamin của nhóm
_ Cũng không có gì. Hopi cười xòa nhìn Jimin ổn định tâm trạng của mình ngồi xuống ghế. Chiếc xe bắt đầu di chuyển để lại 2 người 2 tâm trạng khác nhau.
Tối nay cả nhóm được kết thúc lịch trình sớm, vì vậy người anh cả lại rủ mọi người đặt đồ ăn về ăn vì cả nhóm cũng chưa ăn tối. Ngay khi thấy cặp đôi Hopemin vào nhà mà không thấy bóng dáng của người em kém tuổi mình, anh ngạc nhiên thắc mắc hỏi họ về Yoongi nhưng lại nhận được câu trả lời không biết.
Anh bèn gọi điện cho Suga sau nhiều hồi chuông thì nhận được tin nhắn là tối nay em ấy lại không về KTX bảo anh không cần phải đợi và cứ ngủ trước. Anh lại buồn phiền một trận, không biết từ bao giờ cả hai người bọn họ lại xa cách đến vậy, ít khi được ngồi chung xe cũng không có cơ hội nói chuyện tử tế. Anh không thể để như vậy được, anh phải làm gì đó trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn. Nhưng chính anh cũng không biết thời gian nào là thích hợp và sự chậm trễ của anh là mồi lửa cho sự muộn màng.
Trong lúc này, sau khi nhắn tin báo một tiếng cho người anh cả, Suga tiếp tục nói chuyện với cô bạn thân lâu ngày mới gặp của mình
_ Về không báo một tiếng để mình ra đón.
_ Cậu nghĩ giờ cậu là ai hả? Mình không muốn xuất hiện trên truyền thông đâu với lại muốn tạo bất ngờ cho cậu. Kana đùa giỡn nói lại Suga
_ Mấy người bám cậu đâu sao để cậu lông nhông thế này. Suga cũng ghẹo lại cô
_ Đừng nhắc bọn họ nghe tới là phiền nổi da gà luôn này.
Cả hai cười đùa nói chuyện với nhau thâu đêm tại quán cafe quen thuộc mà lại bỏ lỡ một khoảnh khắc.P/s: Cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ bộ truyện này. Cũng đã tròn 1 năm 2 tháng hơn tôi mới lại đăng chap mới, tôi không chắc sẽ đăng thường xuyên bởi vì trong thời gian vừa rồi tôi quá bận rộn cho cuộc sống của mình thêm vào đó wattpad tôi cũng không thể vào được vì vậy tôi khả năng cao sẽ drop bộ này. Này chỉ là mới dự định tuy nhiên tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh để hoàn thành bộ truyện tâm đắc này của tôi. Vì vậy, có khả năng thời gian trong truyện sẽ trôi khá nhanh mong mọi người thông cảm.
Cuối cùng, mình muốn nhắc lại là:
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN. 🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
أدب الهواة_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...