Chương 14

7K 687 59
                                    

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 14

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Hàm Sênh tự về phòng trước.

Như Ý cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu hắn, vừa cầm đèn lồng, vừa nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ không để ý tới Công chúa là chuyện tốt, sao Công chúa còn tự tìm tới?"

Hàm Sênh chỉ cười không đáp.

Trạm Trinh tự kỉ cần an ủi, nhưng lại không thể nhắm vào việc kia để vỗ về. Nói cho cùng, giờ Thái tử Điện hạ đang mất mặt, chí khí cũng tụt xuống theo. Đương nhiên tình trạng này chỉ là tạm thời, động viên một thời gian tất sẽ dễ dàng vượt qua.

Lúc trước, mỗi lần nhìn thấy Hàm Sênh, Trạm Trinh đều nghĩ đến chuyện kia, ăn không được càng chẳng chịu bỏ qua, ngược lại còn coi sự từ chối của đối phương là lạc thú. Dù sao hắn cũng rất ngông, chắc chắn sẽ không chấp nhận nhu cầu tâm lý của Hàm Sênh.

Nhưng dù có cho rằng Hàm Sênh đơn thuần đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ lo bị người nọ chê cười. Giờ Hàm Sênh chủ động ra mặt giảm bớt xấu hổ, trấn an linh hồn đầy đau thương của Thái tử Điện hạ, sau này nếu Hàm Sênh có chút nhu cầu, tóm lại sẽ không đến mức bị phớt lờ như trước.

Tuy không có khả năng so bì về sức mạnh, nhưng nếu có thể khiến Trạm Trinh để ý đến mình, vậy thì việc né tránh hành phòng sẽ không giống gây chiến như ban đầu nữa.

Cái dáng vẻ bất chấp tất cả để động phòng của Trạm Trinh, Hàm Sênh thật sự bó tay. Nhưng lúc này, có khi đối phương đã hoảng quá thành tật, nên hắn cũng không cần sợ nữa.

Hàm Sênh đặt lưng nằm xuống không bao lâu, Trạm Trinh đã trở lại.

Thấy hắn chủ động đi về phía tiểu tháp, Hàm Sênh mở to đôi mắt, ngồi dậy, vờ như không phát hiện sự lảng tránh thoáng qua của đối phương, lên tiếng hỏi: "Về rồi sao, có lạnh không?"

"Không lạnh."

Bây giờ, đến việc liếc mắt nhìn về phía giường, Thái tử Điện hạ cũng không có dũng khí. Hắn giả vờ sửa soạn tiểu tháp, nằm xuống, nhắm mắt nói: "Ngủ đi."

Hàm Sênh nằm trên giường, yên lặng nhìn hắn chốc lát rồi mới thấp giọng ho khan, sau đó rón rén xuống giường.

Trạm Trinh đã nhận ra, nhưng không để tâm lắm. Mãi tới khi chăn bị vén lên, hắn mới thình lình mở mắt, vươn tay tóm chặt cổ tay của Hàm Sênh.

Hàm Sênh bị đau khẽ kêu một tiếng. Trạm Trinh buông tay, khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hàm Sênh xoa cổ tay, rũ mi, thì thầm: "Hơi lạnh, ta có thể nằm đây không?"

Trạm Trinh dịch người vào trong. Hàm Sênh nằm xuống, sau đó mon men kéo tay người kia. Trạm Trinh không ngăn cản, bị hắn đặt tay dưới đầu, gối lên.

"Thực ra... ta có chuyện... muốn nói với Điện hạ."

Trạm Trinh im lặng.

Hàm Sênh cắn môi, gian nan mở miệng: "Đều nói nữ tử xuất giá tòng phu, phải coi tướng công như trời... Ta biết trong lòng Điện hạ có bất mãn, nhưng với ta, Điện hạ vẫn là một khoảng trời vời vợi. Ta đã là thê tử của ngươi, thuộc về ngươi, sự yêu thương của ngươi có thể quyết định cuộc đời ta. Nếu ngươi thương ta, ta sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, mà nếu ngươi chán ghét ta, số phận của ta sẽ vô cùng bi thảm."

[Đam mỹ/HOÀN] Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc - Kiều BệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ