Chương 74

6K 535 39
                                    

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 74

Edit: Mimi - Beta: Chi

****

Sống cùng Trạm Trinh đã lâu, thế nên hắn vừa mở miệng Hàm Sênh đã ngay lập tức hiểu ý.

Hàm Sênh rất hoài nghi có phải cấu tạo đầu óc của người này không được bình thường hay không, đường đường là Thái tử một nước, vậy mà nói chuyện chẳng khác gì lưu manh ở đầu đường. Dù da mặt đã được tôi luyện để dày hơn khá nhiều, song Hàm Sênh vẫn không chịu nổi mà đỏ mặt.

"Ngươi..." Những lời mắng chửi Trạm Trinh ngày trước đã không còn tác dụng, cái mới thì Hàm Sênh chưa kịp nghĩ ra. Lúc còn đang mắc kẹt trong việc chọn từ, hắn đã lại bị người nọ đè xuống hôn mấy cái.

Chẳng biết những cặp tình nhân khác ở bên nhau kiểu gì, nhưng riêng với Trạm Trinh, ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ không tránh khỏi tiếp xúc thân mật.

Bên ngoài gió thổi vù vù, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, chẳng biết có phải vì phòng ấm cho người ta cảm giác an toàn hay không mà đêm nay, Hàm Sênh đồng ý cho người kia chạm thêm vài lượt.

Trạm Trinh rất tò mò về cơ thể Hàm Sênh, chỗ nào cũng muốn nhìn cho rõ ngắm cho no. Hắn biết chạm thế nào sẽ khiến người kia không kiên nhẫn, cũng biết phải làm đối phương thoải mái ra sao. Hiện giờ hắn còn biết dịu dàng, dù đôi khi hơi mạnh tay một chút, nhưng sau đó cũng biết dỗ dành.

Duy chỉ có một vấn đề, tuy hết sức kiên nhẫn dỗ dành, nhưng lúc xách đao ra trận, hắn cũng không hề nể mặt, làm Hàm Sênh kêu khóc mấy lần.

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, người vẫn làm ổ trên giường. Tiếng nước chảy róc rách từ mái hiên men theo kẽ hở rất nhỏ ở khung cửa sổ truyền vào, dù chẳng ra ngoài nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra cảnh một thác nước nhỏ đang đổ ngay trước của phòng.

Khóe mắt Hàm Sênh hoe đỏ, tóc tai tán loạn, toàn thân nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào.

Trạm Trinh ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bám trên mặt hắn, nhìn gương mặt nhuốm đầy mỏi mệt của hắn, bỗng cảm thấy hơi đau lòng.

Sao lại yếu ớt thế này.

Lần nào cũng vậy, Trạm Trinh còn chưa đã mà Hàm Sênh đã bất tỉnh rồi. Dù đang điều trị, song cũng chẳng thấy hiệu quả rõ rệt gì. Tuy biết sức khỏe của người kia không thể tốt hơn trong một sớm một chiều, nhưng hắn vẫn không khỏi vội vàng, nóng nảy.

Vừa rồi Hàm Sênh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn đã nghĩ, có khi nào mình bỏ mạng tại chỗ này không.

"Chờ sức khỏe ngươi tốt hơn, cô gia sẽ đưa ngươi về quê nhà thăm phụ mẫu."

Hàm Sênh rất mệt mỏi, nghe thế cũng chỉ "ừm" một tiếng, mí mắt không nâng lên nổi

Trạm Trinh yêu thương xoa lưng cho hắn, nói: "Ngươi yếu ớt như vậy, cũng chỉ cô gia mới có thể chăm được ngươi thôi."

Chẳng biết người nọ lấy đâu ra sự tự tin này, Hàm Sênh tức giận nhưng lại không nói nên lời, quay gương mặt đẹp đẽ sang, mổ cho đối phương một cái.

[Đam mỹ/HOÀN] Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc - Kiều BệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ