" Thế có phải được hơn không "_ Trường cứ thế vân vê nhẹ mấy sợi tóc đen và hài lòng về thái độ hiện tại của cậu.
" Đủ rồi đó, đi ra coi "_ Vừa ngoan hiền được một chút thì cậu đã trở về trạng thái cáu gắt như ban đầu.
Anh đứng dậy leo xuống khỏi người cậu, nhưng chưa gì đã liền nắm tay kéo cậu ngồi dậy.
" Muốn gì "_ Vương.
" Đi mua đồ "_ Trường vừa nói xong đã kéo tay cậu đi một mạch.
" Hả đồ gì mà kéo tôi theo chi "_ Vương.
" Mua đồ cho cậu chứ đồ gì, chẳng lẻ thích mặc áo sơ mi với quần dài suốt à "_ Trường.
" Không đi đâu, tôi thích ở nhà "_ Vương.
" Ở nhà để quậy hả, đi chung "_ Trường.
Ban đầu Vương vùng vẫy dữ lắm còn kiên quyết không chịu đi nữa nhưng 1s sau thì cậu liền lát lật mặt thay đổi thái độ vì cậu nghĩ rằng được đi ra ngoài sẽ dễ dàng cho công cuộc trốn thoát hơn, thế là cậu thôi việc chống cự lại hợp tác mà đi theo anh và đương nhiên Xuân Trường hiểu rất rõ Vương đang nghĩ gì trong đầu, mọi người cứ yên tâm đi không đời nào anh để cậu thoát dễ vậy đâu, 920Tr của người ta mà.
" Ủa Trường đi đâu vậy không ở lại chơi với tao à "_ Phượng đang đứng dưới cầu thang thì đột nhiên thấy anh bước xuống cầu thang và lướt nhanh qua.
" Dẫn con bạch cốt tinh này đi mua đồ "_ Trường dừng lại để trả lời câu hỏi của Phượng.
" Bạch cốt cái quâ.... "_ Đang định mở miệng ra chửi tiếp thì Vương lại nhớ đến vụ chích điện nên cậu chỉ đành nín họng lại.
" Bạch cốt cái gì.... nói ra thử xem nào "_ Trường như cố tình đang trêu đùa, chọc tức cậu chơi.
" Không có gì hừ "_ Vương tức gần chết, nếu không vì cái vòng sắt này thì cậu đã cắn nát tay anh ra rồi.
" 2 Bây riết rồi như vợ chồng vậy cãi nhau hoài "_ Phượng.
Nghe đến 2 từ vợ chồng thì cậu nhanh chóng phản ứng, tỏ ra cáu gắt hơn.
" Nói cho cậu biết, tôi không bao giờ kết đôi vợ chồng với tên con người kia đâu "_ Vương vừa nói xong đã nhào đến cắn một phát vào tay Phượng.
" Đau..đi ra coi Thanh gỡ nó ra giùm taoooo "_ Phượng cho dù có đẩy cỡ nào thì Vương vẫn nhất quyết cắn chặt vào tay anh cho hả dạ.
" Buôn anh Phựn của Thanh raaaa "_ Thanh cố kéo cậu ra bấy nhiêu Vương lại cắn chặt bao nhiêu.
Lôi kéo hoài không được thì Thanh chỉ đành quay qua cắn mạnh vào tay Trường, nếu Vương làm Phượng đau thì Thanh cũng làm đau Trường cho biết, nhưng chắc có lẽ Thanh đã quên mất 1 điều là Vương có yêu thương gì Trường đâu.
" Thanh mày điên à sao cắn taooo "_ Trường la hét đủ kiểu, nắm đầu Văn Thanh lôi ra.
Một lát sau Vương đổi chỗ cậu nhả 1 bên tay sưng đỏ của Phượng ra, cắn nốt vào bên còn lại cho đều nhau.
Thanh cũng theo Vương mà đổi chỗ cắn nhưng thay vì cắn ở tay thì cậu lại cắn nhầm vào cổ Xuân Trường khiến Vương phải đơ toàn tập, còn Phượng giận quá quên đau, anh bật luôn chế độ gắt khi phải chứng kiến cảnh con cọp mình nuôi giờ đây lại đi cắn cổ người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333