Minh Vương đang ngồi ăn táo ngon lành đột nhiên cậu lại nhận được tin từ Phượng là anh Tuấn Anh của cậu bận việc nên đăng xuất ( linh hồn ) pay ra nước ngoài nên hiện giờ Xuân Trường là người chăm sóc cậu tạm thời nhưng do Trường lại bận nằm viện nên cậu phải đi qua nhà của anh Phượng ở tạm. Vương buồn lắm, Vương cũng sốc lắm vì tự nhiên T. Anh bỏ đi mà không thèm cho cho cậu 1 tiếng thế nên cậu cắn thêm miếng táo nữa cho đỡ buồn.
" Ê táo tao mua cho thằng Trường giờ mày gặm hết là sao "_ Phượng quay qua quay lại thì chẳng mấy chống đống táo trong tô đã bị cậu ăn sạch từ bao giờ.
" Tại táo anh mua ngon nên em mới ăn hết chứ dỡ là em để dành cho anh Trường bồi dưỡng rồi "_ Vương.
.......
.......
" Mày đừng có cản tao bỏ ra riết rồi láo "_ Trường trên tay cầm sẵn đôi giày da muốn nhanh chóng lao đến dạy dỗ cho Vương một bài học nhưng tức nổi là thằng bạn anh lại cố giữ anh lại.
" Thôi em nó còn nhỏ có biết gì đâu "_ Phượng.
" Phải đó em mới 12t biết gì đâu "_ Vương.
Trường muốn vả cậu lắm nhưng khổ nỗi Công Phượng cứ giữ anh lại thôi thì anh không đánh cậu bây giờ nhưng một ngày nào đó sẽ đánh bù còn giờ thì Trường nhịn nhá.
" Bye anh em đi à "_ Vương vẫy tay tạm biệt anh rồi sau đó xách đồ mình lên mà rời đi.
Trường nhìn mặt cậu vẫn ghét nên không thèm đáp lại nhưng cuối cùng vẫn nhìn qua cửa sổ trong phòng theo dõi cho đến khi cậu lên xe.
" Anh Phượng nhà anh có gì chơi không "_ Vương.
" Có iem, có bé cọp con dễ thương lắm á "_ Phượng.
" Cọp cơ à, sao nghe dữ vậy "_ Vương.
" Yên tâm cọp nhà anh hiền lắm, chỉ cắn chỉ xé chứ làm gì nhau "_ Phượng.
" Anh là người lớn nên em sẽ tin tưởng anh "_ Vương.
Vương ngồi trên xe mà lăn lộn, luyên thuyên đủ điều không chịu ngồi yên đến nỗi khiến Phượng khó chịu mà dừng xe tán cho cậu một cái mới chịu im.
Xe dừng lại tại một căn nhà sang trong to như biệt thự anh cho cậu xuống và đi vào nhà trước còn anh thì quay lại bệnh viện để lo cho Trường tiếp. Vương đeo Balô trên vai từ từ đi vào trong.
- Cạch
" Ừm..có ai không "_ Vương mở cánh cửa lớn ra ló đầu vào trong quan sát nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống vắng.
" HÚ ANH ƠIII "
Cậu chưa kịp định hình gì thì đã bị người khác lao đến siết chặt đến mức muốn nghẹt thở do tính Minh Vương ương bướng từ nhỏ nên cậu không chịu được mà cắn vào vai người kia một phát.
" Á đau sao anh Phượng cắn em "_ Thanh la hét đủ kiểu khi nhận ra đang có một hàm răng ngoạm chặt lấy bả vai mình.
" Phượng nào em là Vương mà "_ Thấy người kia đọc sai tên mình Vương nhả ra mà lên tiếng bất bình.
Thanh quay đầu lại nhìn thấy mặt tên cáo đáng ghét nhà Xuân Trường thì vội bỏ ra bởi vì 2 người đâu có ưa gì nhau.
" Quần què sao lại là ngươi "_ Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333