Chap 23 thâm độc

647 114 13
                                    

Anh đưa tay ra phe phẩy rất nhanh chóng cái mùi hương quen thuộc đã sộc vào mũi cậu.

" Này tay anh có mùi gì thơm vậy "_ Vương vẩy đuôi liên tục mắt chăm chăm nhìn đôi bàn tay đang tỏa ra mùi hương mê người kia.

" Nếu tôi nói rằng đó là mùi cỏ hương thảo thì sao hử? "_ Tuấn Anh ghé sát người cậu cố tình để tay trước mũi cậu.

Lần này Vương không đáp lại anh, trực tiếp chồm đến ôm chặt đôi tay của Tuấn Anh ra sức gặm nhấm để thỏa mãn. Anh cười nhẹ lòng tự nhiên nghĩ ra được cách trêu trọc cậu.

Anh trực tiếp giơ tay lên cao nhằm cho Vương không thể với tới được và thật sự nó có hiểu quả cậu cố gắng nhón chân bao nhiêu thì Tuấn Anh lại ác độc đưa cao bấy nhiêu.

" Nè anh ác quá nha "_ Vương.

" Muốn đến mức đó sao?? "_ T. Anh.

* Gật đầu *

" Vậy cậu đổi với tôi đi, tôi cho cậu cỏ cậu cho tôi một thứ tôi yêu cầu "_ T. Anh.

" Ừm nghe được đó, anh muốn gì "_ Vương.

" Ngủ chung gường với tôi đêm nay "_ T. Anh.

" Xời dễ "_ Vương.
___________________________

Minh Vương yên phận nằm trên chiếc gường bé mắt liu diu ngủ ngon lành đã vậy bên cạnh còn là nguyên một bó cỏ hương thảo siêu to mà Tuấn Anh vừa đổi với cậu nữa. Mọi người đừng lo lắng nha ngay từ ban đầu Vương đây cho suy nghĩ kĩ càng rồi chứ không phải đồng ý đổi hoa loa vậy, nên đừng có ai để ý cánh tay đằng sau lưng và đang mầm mò trong lớp áo ngủ của cậu nhá, đôi lúc không nên tò mò đâu.

/ Tua đến sáng hôm sau, lười quá /

Hiện tại cậu đang đứng chà răng tại phòng tắm với tâm trạng vui vẻ nhưng một thứ đã cắt đi cái niềm vui đó của cậu ngay sau khi cậu thấy bản thân mình trong gương.

" Cái quần, đâu ra 2 dấu răng với 3 vết bầm tím đỏ vậy "_ Vương nhổ ngay ngụm bọt kem ra khỏi miệng sau đó mới chăm chú vào vết tích kì lạ kia.

" TUẤN ANHHHHH "_ Cậu hét lên một quãng dài vì Vương chắc rằng 101% vết cắn là do Anh làm.

Tuấn Anh ở trong phòng vừa ủi lại bộ đồng phục của cậu vừa cười mỉm tuy anh đã nghe được tiếng gào của cậu nhưng vẫn chả có phản ứng gì. Đồ ủi vừa xong cũng chính là lúc Minh Vương đạp cửa đi vào và chuẩn bị than trách anh.

" Nè nói mau, anh cố tình cắn tôi để trả thủ vụ hôm qua đúng không "_ Vương đứng chắn trước mặt anh chỉ vào vùng vai và cổ nơi xuất hiện 2 dấu răng đẹp đẽ:).

" Không phải mà, do hôm qua tôi mơ thấy thịt cáo ngon quá nên mới cắn thử ai ngờ lại là mộng du nên mới cắn trùng cậu thôi "_ T. Anh.

" Thịt cáo với tôi giống nhau chỗ nào mà cắn người ta như thế "_ Vương.

" Thôi xin lỗi nhiều "_ T. Anh.

" Ở với anh nguy hiển quá tôi đi gọi Xuân Trường đến rước đây "_ Vương.

Nghe cậu nhắc đến Xuân Trường vẻ mặt anh lập tức không vui tự nhiên trầm một cách bất ngờ.

" GIÁN KÌA "_ T. Anh hét lớn lên đồng thời chỉ xuống sàn.

" Áhhhhh cút đi con đũy gián "_ Cậu hoảng lên quơ chân loạng xạ.

Chân cậu vô tình có đập trúng bàn ủi nhưng chiếc máy ủi thì chưa rớt Tuấn Anh tặc lưỡi cố tình lấy tay đẩy mạnh khiến nó rơi vào chân cậu.

" Oái.. Áh-h.. Đau "_ Cậu bị bàn ủi rơi trúng chân thì vội ngồi xuống ôm lấy chân của mình đau đớn.

" Bất cẩn quá, có sao không "_ Dù anh lại người làm nhưng vẫn giả vờ quan tâm cậu một chút.

" Nóng với hức đau nữa..ức "_ Do đau quá nên cậu nói trong tiếng nấc có vẻ như sắp khóc đến nơi.

" Này đừng khóc mà "_ Tuấn Anh cuối xuống kiểm tra chân cho cậu thì hài lòng với kết quả mình tạo nên.

Nhìn sơ qua ta cũng có thể biết cậu bị bong gân sưng ngoài chân và đồng thời là phỏng ở mức trung bình, nhưng thường thì bong chân và sưng ngoài chân thì sẽ bị nứt xương bên trong là cái chắc.

" Chết bong gân với phỏng nặng rồi không biết bên trong thế nào "_ T. Anh.

" Nếu vậy thì làm sao tôi đi học được Trường sẽ nổi giận... "_ Vương.

" Ở nhà không có đi học "_ T. Anh thay đổi sắc thái ngay lập tức đã vậy còn cố giữ cậu ở nhà.

" Nhưng-g.... "_ Vương.

" Tôi bảo ở nhà là ở nhà việc nghỉ học để tôi lo, chút nữa tôi sẽ thông báo với Trường sau "_ T. Anh.

" Khoan nếu chân bị vậy thì tôi cần ở ngày bao nhiêu ngày "_ Vương.

" Nếu không có gì với xương thì 1 tuần còn nứt bên trong thì 1 tháng rưỡi "_ T. Anh.

" Mong đừng nứt bên trong tôi không muốn ở nhà 1 tháng rưỡi đâu, nhớ Hải chết mất "_ Vương.

* Chết tiệt hai người đó có gì đặc biệt mà cậu cứ nhắc ngoài vậy, tức thật chứ *

" Đá vô bàn ủi chi cho nó rớt rồi giờ than "_ T. Anh.

" Ừm tại tôi "_ Vương gục đầu xuống thú nhận tội và vô tình điều này lại làm Anh thấy xót cậu.

" Cũng tại tôi ẩu không cất bàn ủi nữa, ráng đợi một chút nha tôi xin nghỉ hôm nay rồi đưa cậu đi khám "_ Anh như thói quen xoa vào mái tóc đen rồi mới chịu rời đi.

* Cạch *

Cửa phòng đóng lại, Anh bộc lộ con người thật của mình vuốt nhẹ một bên tóc lên khiến khuôn mặt phấn khích hiện rõ.

" Chỉ có mỗi cách này mới khiến cậu ở lại bên rôi lâu hơn thôi cáo nhỏ "
_______________________

Viết truyện trong đêm khiến cái tâm ác của tui trỗi dậy nhiều vl:)))

Happy new year 2019 vui vẻ nha_( :⁍ 」 )_

Pháo bông đẹp vl ra í:))

Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ