" Anh ta vẽ kế hoạch gì trên tường đây "_ Vương.
Cậu nhìn một hồi lâu cũng không hiểu gì nên thử tìm trong đống giấy lộn xộn dưới sàn, Vương ngồi xuống lấy đại vài tờ lên coi.
Hầu hết các tờ cậu lấy xem đều là tên các loại thuốc nào đó cho dù cậu có cố đọc mãi nhưng vẫn chẳng thể hiểu được đây là loại thuốc gì
/ Cạch /
Đôi tai cáo của cậu nghe được âm thanh mở cửa phát ra từ dưới lầu điều đó chứng tỏ là Tuấn Anh đã về, cậu hoảng quá vội lấy đại vài tờ nhét vào trong áo sao đó gấp rút mở cửa đi ra thật hên khi cậu vừa đi đến cầu thang đã đụng mặt Anh ở đó.
" Cậu đi đâu vậy "_ T. Anh.
" Tôi chỉ xuống bếp lấy nước thôi "_ Vương.
" Tôi lấy cho, về phòng ngồi đi chân đau đừng di chuyển nhiều "_ T. Anh.
" Cảm ơn "_ Vương.
Cậu cũng nghe lời anh mà lết về phòng ngồi chờ thấy Anh lâu lên quá nên Vương lấy 1 tờ giấy trong áo mình ra xem lại nhưng ai ngờ đâu cậu vừa lôi ra thì Tuấn Anh đã mở cửa đem nước vào, cậu vội quá không biết làm gì nên đành xé tờ giấy ra làm 4 rồi nhét vào miệng giấu.
" Của cậu "_ T. Anh.
Vương nhận lấy ly nước và không nói lời nào, đồng thời cậu cứ cầm mãi mà không chịu uống.
" Sao vậy, sao không uống đi "_ T. Anh.
* Lắc đầu *
" Đau miệng nên không uống được à "_ T. Anh.
* Lắc đầu *
" À biết rồi, đợi một chút "_ T. Anh.
Tuấn Anh vừa đóng cửa đi ra thì Vương ly nước xuống bàn định nhả hết đống giấy trong miệng ra thì Tuấn Anh lại mở cửa đi vào làm cậu phải ngậm miệng lại tiếp.
" Của cậu này, xin lỗi vì quên nhá "_ Tuấn Anh đặt đĩa bánh mì cá lên tay cậu vì anh nghĩ rằng do cậu chưa ăn sáng nên mới giận anh mà chưa nói gì.
Vương nhìn bánh mì rồi nghĩ đến đống giấy trong miệng mình.
* Bánh mì nhai chung với giấy ổn không nhỉ *
Cậu không chịu được nữa cắn một miếng lớn bánh mì sau đó nhai từ tốn.
" Sao vị như nào, tôi làm có ngon không "_ T. Anh.
" Vị như hạch "_ Vương khó chịu chỉ cảm nhận được vị giấy là chính nên mặt và tâm trạng không khỏi nhăn nhó.
" Hả? "_ T. Anh.
" À xin lỗi ngon lắm, tôi nói lầm "_ Vương.
Cậu khó khăn muốn nuốt hết cả một tờ giấy, nếu giấy trắng thì cậu không nói đi, giờ đằng này đó lại là giấy có chữ được ghi bằng mặc xanh kìa nên vị khó tả vô cùng, tự nhiên giờ Vương lo lắng cho bụng của mình quá có nguy cơ tào tháo ghé thăm.
" Này cho tôi mượn điện thoại một lát được không "_ Vương đặt dĩa xuống gường ngẩn đầu hình anh với ánh mắt trìu mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333