Chap 10 Tuấn Anh

975 140 57
                                    

Tên con người vừa lướt qua thì mùi hương của thú đã sộc vào mũi cậu, nhưng mùi vẫn có gì lạ lẫm vì cái mùi này giống của con người mà cũng giống thú nữa, lòng nảy sinh nghi ngờ nên Vương lén đi sau lưng người kia. Thấy tên đó đặt chiếc Vali đen xuống trước cửa nhà vệ sinh nên cậu liền tò mò đến lục thử, vừa mở ra thì cậu đã bị một con tiểu cường doạ sợ chạy đi mất.

Về phần người kia thì sau khi ra khỏi toilet lại cầm Vali lên và tiến đến phòng Xuân Trường.

- Cốc Cốc

" Tớ vào được không "

" cứ tự nhiên "

Anh vô tư đẩy cửa đi vào tiến lại gần gường của Xuân Trường.

" Sao sớm vậy Tuấn Anh, nhớ bảo 8h30 mà "_ Trường.

" Vì cậu nên bắt buộc phải sớm đó "_ T. Anh kéo một chiếc ghé nhỏ ra ngồi, lấy một xấp giấy cùng bút ra ghi lại vài điều quan trọng.

" Ừm, nghe tớ nói này hôm qua cái nhân cách kia đã vô tình điều khiển cơ thế tớ trong một thời gian "_ Trường.

" Vậy trước khi nó điều khiển cậu thì cậu thấy có gì lạ trong người không "_ T. Anh.

" Không có gì lạ chỉ là lúc tỉnh lại có chút ám ảnh, mệt mỏi và không nhớ được gì "_ Trường.

" Hm..hm..đúng rồi cậu có gặp việc gì liên qua đến tâm lí không, như gặp một chuyện sốc chẳng hạn "_ T. Anh.

" Hình như là có mà không biết có phải do nó không "_ Trường.

" Nói ra thử xem "_ T. Anh.

" Hôm qua Vương có ném vài mảnh đá quý mắc tiền của mình đi mất, lúc đó tự nhiên tim đập nhanh, cảm thấy hơi khó thở rồi sau đó không nhớ gì nữa "_ Trường.

" Vậy lúc cảm xúc của cậu như thế nào "_ T. Anh.

" Muốn bóp cổ cậu ta chết cho rồi, làm người ta mất đi một khoảng tiền lớn "_ Trường.

" Tớ hiểu được một chút, tớ nghĩ việc nhân cách thứ 2 xuất hiện bất ngờ như thế là do cậu bị mất bình tĩnh và tức giận đột ngột "_ T. Anh.

" Ý cậu là sao, mình chưa hiểu lắm "_ Trường.

" Như vầy khi tâm trí của chúng ta bị yếu đi hoặc trống trỗng thì đó là thời điểm mà mình yếu nhất và tớ nghĩ chính vì thời cơ đó nên cái nhân cách ác độc kia mới dễ dàng kiểm soát cậu được như thế "_ T. Anh.

" Nhưng tại sao nó lại biến mất mà không chiếm lên thể xác tớ khi thoát ra được nhỉ "_ Trường.

" Theo tớ có 2 lí do 1 là nó đã đạt được nguyện vọng hoặc âm mưu gì đó của mình nên mới mãn nguyện rời đi, 2 có thể do thời gian bất đắc dĩ nên mới rời đi "_ T. Anh.

" Tớ nghĩ là lí do thứ 1 "_ Trường.

" Sau cậu biết "_ T. Anh.

" Sau khi lấy lại được tâm trí tớ thấy có nhiều người chết và Minh Vương thì lại dính đầy máu "_ Trường.

" Hỏi ngoài lề một chút Minh Vương là ai?? "_ T. Anh.

" Là nhân thú mới mua, nó thuộc họ cáo hồi xưa mới mua thì sắc xảo, tinh ranh mà giờ thấy mặt ngáo còn hơn con husky nữa "_ Trường.

" Cậu có camera ghi lại không "_ T. Anh.

* Bật đoạn camera ở phòng xx lúc 5h chiều *

Ngay lúc này đèn phòng được tắt đi, đến cả rèm cửa sổ cũng tự động đóng lại chiếc máy chiếu trong phòng phát lại toàn bộ khung cảnh chiều hôm qua. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi cảnh Minh Vương ở dạng dã thú và bắt đầu tấn công kẻ trộm đều làm 2 người ngạc nhiên hơn là bản chất dã thú của cậu lại hoàn toàn phục tùng cái nhân cách thứ 2 của anh.

" Chà kiểu này là nguy rồi, nếu cái nhân cách thứ 2 của cậu lại thoát ra nữa thì Minh Vương sẽ là vũ khí lớn nhất của hắn "_ T. Anh.

" Nhưng tớ nghĩ điều quan trọng ở đây là ta cần lấy được cái mật mã ẩn mà nhân cách của tớ đã đọc "_ Trường.

" Tạm thời là ta nên tìm cách không chế Minh Vương trước nhằm trường hợp xấu xảy ra "_ T. Anh.

" Cậu ta cứng đầu lắm, ai nói gì cũng không nghe đâu "_ Trường.

" Đừng lo mình làm được mà "_ T. Anh.

Vừa nhắc thì Minh Vương đã lao vào phòng anh chạy vội đến bên gường giơ cái chảo sắt về phía Tuấn Anh.

" Biến "_ Vương đứng chắn trước Trường, giọng điệu có phần sắc bén.

" Này, làm gì thế "_ Trường khó hiểu trước hành động của cậu.

" Lùi lại đi, tôi ngửi thấy có mùi kì lạ trên cơ thể người này, người không ra người mà thú cũng không ra thú"_ Vương.

" Ý cậu là sao "_ Trường.

" Khứu giác của tôi rất thính nên có thể phân biệt mùi hương của con người với nhân thú nhưng người này thì lại có 2 mùi hương giữa thú và người và những kẻ có mùi như vậy sẽ là thợ săn thú, vì thợ săn đã tiếp xúc với nhiều nhân thú nên luôn có mùi hương lẫn trộn "_ Vương siết chặt cái chảo trong tay, không buông rời ánh mắt khỏi người Tuấn Anh.

" hì hì chắc hẳn cậu là Minh Vương, cũng có phần sắc xảo và tinh ranh đấy "_ Anh vừa nói vừa lén lấy tay thò vào trong vali của mình tìm kiếm gì đó.

" Biến mau, ta biết các loại thợ săn như ngươi đều không tốt đẹp "_ Vương.

" Về việc tôi có 2 mùi hương thì đúng đó nhưng lúc cậu nói tôi là thợ săn là sai hoàn toàn rồi nha...... Giờ thì nhận lấy "_ T. Anh lôi trong Vali ra một đám cỏ quăng về phía Minh Vương.

Còn về cậu thì sau khi đã ngửi được mùi của đám cỏ đó thì toàn thân lại mền nhũn ra, nắm lên đám cỏ đó mà ưỡn ẹo các thứ bày ra đủ tư thế, đã vậy mặt còn vô cùng hưởng thụ.

" Cậu quăng gì mà giờ sao con bạch cốt tinh kia giống phê cỏ quá vậy "_ Trường đứng hình vì anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này trước đây.

" Là cỏ hương thảo đấy tất cả các loài cáo đều rất mê loại này "_ T. Anh.

Anh bước lại gần phía cậu đưa tay chạm thử vào bộ lông mượt kia.

" Đừng Tuấn Anh, nó cắn đứt tay cậu đấy "_ Trương định ra ngăn vì thấy T. Anh chặn lại.

Kết quả trái với mong đợi thay vì cắn tay T. Anh như mấy lần Vương cắn Trường thì lần này cậu lại đẩy đầu gần lại cho anh sờ thoả thích nữa đã vậy đuôi còn quấn chặt lấy chân anh. Trường có cảm giác Vương đang phân biệt đối xử, Trường ngứa mắt lắm mà có làm gì được đâu:)

" Thấy chưa, lo được mà nên cứ để Vương cho mình đi "_ T. Anh.

" Rồi, để tớ đi xếp chỗ ngủ cho cậu "_ Trường.

" Mà Trường này có bán lại Minh Vương không, mình mua giá cao cho "_ T. Anh vừa xoa đầu cậu một cách thích thú chẳng mấy chốc lại nổi nhẹ cái lòng ham muốn của mình.

" Dell "_ Trường phán nhẹ.

* Hừm không bán, thì cướp *
________________________________

Hehe phản diện đầu tiên được lên sàn:))))





Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ