Chap 41 Sự thật

348 48 40
                                    

Công Phượng nhắm chặt mắt thầm nghĩ sau việc này anh thề sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh vì tội cắn anh mất mấy miếng thịt mà khoan lỡ như lúc đó anh bị cắn chết rồi sao, Cậu nhảy bổ tới chuẩn bị xé anh ra thì bất ngờ lại có thứ hất cậu ra xa.

* Mình mất thịt chưa ta, sao thằng Vương cắn lâu vậy *

Thấy không có động tĩnh gì anh mở nhẹ mắt ra xem ai ngờ đó chính là Văn Thanh mà khoan tại sao Thanh lại bật cả móng vuốt và răng nanh ra thế kia còn cặp mắt nữa nó vô hồn chẳng lẻ...

" Thanh Thanh"_ Anh lung lay vai cậu.

" Anh..biến raa "_ Cậu trả lời anh một cách cọc lóc sau đó ném anh ra khỏi hàng rào khu thảo dược.

Về phía Minh Vương thì cậu bật dậy nhảy đến cào vào mặt Thanh một đường dài và Thanh cũng đáp trả lại bằng việc đá cậu văng xa đến nổi đầu đập vào gốc cây.

" Thanh mày làm gì vậy ra khỏi đó nhanh "_ Phượng đứng bên ngoài tay vô lực nắm chặt hàng rào vì anh sợ điều anh đang nghĩ đến là đúng.

Tuy việc này chưa bao giờ xảy ra nhưng phải nói rằng Văn Thanh đang gặp trường hợp giống Minh Vương là phát điên nhưng có lẽ Thanh nhẹ hơn một chút là còn có thể nói chuyện bình thường được.

" Aghh "_ Tiếng Văn Thanh hét lên thật sự làm Phượng chú ý cậu bị Minh Vương tấn công cào thêm một đường ngay mắt.

" Chết rồi cứ thế này thì hai đứa mày không chết thì cũng bị thương nặng "_ Phượng chạy vào trong bệnh viện như tìm kiếm thứ gì đó.
_____________________________

Phía bên kia tòa nhà một kẻ thích thú nhìn qua ống dòm xem trận đánh giữ 2 con động vật săn mồi, anh cứ cười khúc nhích như hẳn là một điều tự hào.
______________________________

Ít lâu sau Phượng đã quay lại anh đem theo một khẩu súng thuốc mê mới nhắm chuẩn bắn vào mỗi người 3 phát sau vài giây cuối cùng cả 2 cũng chịu dừng lại mà ngã gục xuống ngủ yên, nhờ vậy mà Phượng mới mở cửa chạy vào trong xem xét tình hình, Minh Vương bị Văn Thanh cắn một vết sâu ở chân khiến nó chảy máu không ngừng không thời vùng đầu tổn thương nhẹ riêng Văn Thanh thì bị cậu cào cho cả chục nhát vào mắt và mặt đến nổi nó sắp biến dị đồng thời cánh tay xuất hiện 1 vết cắn sâu.

Anh nhanh chóng ra lệnh cho y tá đưa 2 cả vào phòng cấp cứu chữa trị kết quả là Vương bó bột ở chân vì tổn thương nghiêm trọng và quấn thêm băng đầu Văn Thanh phải đeo miếng bịt mắt do vết cào sâu với khâu thêm 6 mũi bởi vết cắn ở tay giờ một đứa thì thở máy oxi một đứa phải truyền nước biển.

Sau suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng thì người tỉnh dậy trước lại là Minh Vương ban đầu cậu nhìn mọi thứ xung quanh xa lạ sau đó lại ngơ ngơ ra như cục đá. Công Phượng bất ngờ bước vào phòng thấy cậu đã tỉnh đầu tiên thì vội phòng thủ vừa tiến lại gần vừa cầm cái ghế.

" Anh làm gì vậy "_ Vương thấy tò mò về hành động kì lạ của anh nên hỏi.

" Đề phòng mày lao vào cắn tao nữa "_ Phượng.

-" Không tại sao em lại phải cắn anh mẹ dạy không được cắn người lung tung mà:( "_ Vương.

" Giỏi "_ Phượng

Phượng giờ mới yên tâm hạ ghế xuống anh bước lên vạch mắt, tai, mũi, họng cậu ra kiểm tra, sau khi xác nhận mọi thứ đã trở về bình thường thì anh mới lấy ghế ngồi xuống.

" Anh Phượng "_ Cậu bỗng quay qua gọi anh với chất giọng có chút buồn bã.

" Gì "_ Phượng.

" Có phải anh Tuấn Anh đã mất rồi không? Có phải anh ấy đã từng muốn chiếm đoạt tài sản của anh trường không? và có phải em thật sự 12t không? "_ Vương.

" Sao vậy ai nói cho mày biết à "_ Phượng.

" Người bắt cóc kia anh ấy lập lại đi rất nhiều lần nữa "_ Vương.

" Nếu mày đã biết được thì tao không giấu thằng Tuấn Anh nó chết hay còn sống thì tao không biết nhưng việc nó từng muốn chiếm đoạt tài sản là thật đồng thời mày bây giờ đã 27t rồi và thằng Trường chính là chủ của mày bởi nó mua mày từ khu nô lệ về "_ Phượng.

" Vậy tại sao em lại không biết chính bản thân mình 27t "_ Vương.

" Mày bị thằng Anh làm gì nó nên giờ kí ức còn mỗi nhiêu đó "_ Phượng.

" Vậy làm sao để em lấy lại kí ức đó?? "_ Vương.

" Quan tâm chuyện đó làm gì chả phải 12t tốt hơn sao "_ Phượng.

" Không em có cảm giác mình bị lợi dụng rất nhiều nên ngây thơ hoài cũng chả giúp được gì "_ Vương.

" Ừ mai mày về chung với Xuân Trường à "_ Phượng.

" Dạ "_ Vương.

Công Phượng đứng dậy rời đi để cậu yên phận dưỡng thương nhưng do tuổi còn nhỏ nên đã sớm đi sinh nông nổi mà quậy phá tiếp tục, bước xuống gường cậu lết từng bước đến bên gường Thanh nhằm gọi anh dậy chơi cùng do mới khâu vết thương nên tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên anh vẫn cứ ngủ thế nên Vương đã trèo lên gường anh bắt đầu làm loạn.

" Húuu anh ơi dậy chơi đi nằm hoài riết liệt đó "_ Vương.

" .... "

" Hùm vẫn ngủ à "_ Vương

Cậu đưa tay định bóp lỗ mũi anh lại nhằm để anh cảm thấy khó thở mà tỉnh dậy nhưng suy nghĩ  nhanh chóng bị bác bỏ vì cậu sợ bóp hoài mà anh không dậy chắc lúc đó chuyển từ ngủ sang chết, đang nghĩ cách làm sao cho Thanh tỉnh dậy thì đột nhiên đầu cậu lại liên tưởng đến một chuyện cổ tích.

Truyện kể về một cô công chúa bị dính lời nguyền ngủ vĩnh viễn và nhờ có một nụ hôn của ai đó quên rồi mà người đó có thể tỉnh lại được.

" Có khi nào anh Thanh bị dính lời nguyền ngủ vĩnh viễn không? Không được anh ấy rất tốt bụng mình sẽ cứu ảnh "_ Thế là một suy nghĩ táo bạo được hình thành trong khối óc của cậu.

Minh Vương thả người xuống để thân trên hơi ngả về phía anh dùng tay vén nhẹ mấy sợi tóc mượt mà ra nhẹ nhàng nhưng chậm rãi đặt lên môi Văn Thanh một cái kiss nhẹ.

/ Cạch /

" Ê Vương tao quên đưa thuốc cho....mày "_ Phượng.

" CÁI CON ĐUỸ KIA CÚTTTTTT "

______________________________

Xin nhẹ vài dòng comment coi(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ