Nhờ một lần chơi dại của bản thân mà giờ đây cậu chính thức ôm cái đầu quấn đầy vải trắng Vương thề là không biết gì hết mà anh Phượng lao vào cấu, cắn, xé cậu như đúng rồi.
" Chưng ra cái bộ mặt đó làm gì? Oan ức lắm sao??? "_ Phượng sau khi dùng cây lau nhà chà mặt Thanh cả chục lần thì mới hả dạ quay qua liếc xéo cậu một cái.
" Híc oan thiệt..Mà anh ơii "_ Vương.
" Gì "_ Phượng.
" Môi anh Thanh...Ngọt lắm íi "_ Vương.
/ Rầm..Chát /
.
.
.
.
.
.
.
" Hic..em chỉ nói sự thật mà sao anh bạo hành em nữa "_ Vương lại tiếp tục ôm đầu bởi vì cậu vừa bị Phượng đập cây lao nhà vào đầu sau câu nói của mình." IM MỒM "_ Phượng quát lên như muốn tán vào mặt cậu.
" ..... "
Có vẻ lần này cậu đã biết sợ mà chính thức câm nín không phát ra tiếng động gì đành thu mình vào góc. Đợi một lúc thì Phượng mới đi ra khỏi phòng ngay cậu chậm rãi bước chân xuống gường lẻn qua phòng khác nằm chơi chứ cậu ở trong đó hoài có nguy cơ bị sát khí của anh bóp chết, nhưng xui thế nào là Vương lại đi đúng ngay phòng của Trường nằm.
" Helu "_ Vương mở cửa ló đầu vào chào hỏi thân thiện.
" Gì con bạch cốt "_ Trường nghe tiếng mở cửa ban đầu tưởng ai quay đầu nhìn thấy là cậu thì không mấy vui vẻ.
" Đến chơi với anh nè "_ Vương đi hẳn vào trong cứ theo tật cũ mà lấy miếng táo gọt sẵn trong tô ăn.
Xuân Trường nhìn chỉ cảm thấy một bầu trời bất lực, anh tự hỏi rằng cậu qua chơi hay ăn chực vậy. Cứ thế cậu ngồi nhai táo cả buổi đến khi trong tô không còn miếng nào thì mớ mãn nguyện rời đi.
" Bye anh nha, chơi vậy là đủ rồi "_ Vương.
/ Cạch /
" Hết cả tô trái cây của người ta "_ Trường.
Đáng lẽ là cậu đã trở về phòng rồi đó nhưng lúc nảy đi ra Vương lỡ tay chôm luôn tấm thẻ ngân hàng của Trường nên giờ cậu đang suy nghĩ mua gì chơi zui zui.
" A nghĩ ra rồi "_ Vương chạy về phòng mình ngó nghiêng đủ hướng.
Cậu rón rén từng bước nhẹ nhàng tiến đến cạnh tủ lấy điện thoại anh rồi trèn lên gường bắt đầu nghịch, Mọi người đang thắc mắc cậu có âm mưu gì đúng không đâu có gì đâu Vương chỉ muốn thử cảm giác đặt hàng online thôi mà.
Tay cậu nhấn vào ứng dụng Shopee tay lướt lướt chuyên nghiệp ánh mắt đảo đủ hướng như đang tìm kiếm món đồ thích hợp.
" Áo này đẹp nè đã vậy giảm giá còn có 3Tr5 nữa "_ Vương không nghĩ ngợi gì nhiều nhấn
mua hàng liền đã vậy còn đặt chế độ giao hoả tốc.Sau 5p chiếc áo mới được cậu cầm chiêm ngưỡng trên tay với vẻ mặt rất chi là hài lòng nếu thắc mắc tiền moi đâu ra thì cậu quẹt thẻ Xuân Trường nhá. Do mẫu áo quá đẹp nên Vương quyết định đặt thêm nhiều món nữa cho thoã mãn tâm hồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chả biết cậu đặt gì mà chẳng mấy chốc cả gường đã tràng ngập đống hộp giấy có lẽ nhìn sơ qua chúng ta có thể đếm được khoảng 21 - 23 cái hộp đấy mà đừng có nghĩ Vương mua lung tung nha toàn hàng có giá trị không đấy. Giống như cái còng tay đôi cậu mua cho Xuân Trường kìa không rẻ đâu nha 5Tr4 lận đấy, còn thêm hũ keo vuốt tóc 34 chẹo cho Văn Thanh nữa nè. Cậu mua đồ và biết san sẻ cho mọi người mà chứ đâu giữ có làm của riêng với nghĩ cho bản thân mình. Mà do nảy giờ đặt nhiều quá nên cậu chán ròi cậu trả lại điện thoại cho Văn Thanh và đặt nó chỗ cũ còn bản thân bắt đầu đi tìm niềm vui mới.Minh Vương đi ngoài hành lang thì bắt gặp Công Phượng cậu vội chạy đến gật áo anh mấy cái.
" Sao không nằm trong phòng đi chạy ra đây chi "_ Phượng quay ra lại thấy cậu.
" Chán quá có gì cho em làm không "_ Vương.
" Làm gì là làm gì, đây là bệnh viện có gì cho mày làm đâu "_ Phượng.
" Không biết đâu anh kiếm gì cho em làm đi "_ Vương.
" Về phòng mau đi đừng quấy "_ Phượng.
" Nếu không có gì làm thì em quay về phòng đánh thức anh Thanh dậy đây "_ Vương vừa nói vừa quay người làm hành động như sắp rời đi.
" Ê dell tao cấm có việc cho mày làm nè "_ Phượng vội kéo áo cậu lại.
" Dạ việc gì "_ Vương.
" Biết nấu cơm không "_ Phượng.
" Dạ biết "_ Vương.
" Xuống nhà bếp làm cơm đi nguyên liệu có sẵn hết rồi đó do nay có việc bận đột xuất nên phía bếp chưa có người thay "_ Phượng.
" Ròi nhận việc "_ Vương.
Cậu nghe xong thì theo lời Phượng chạy xuống nhà bếp quả đúng như lời anh nói ở đây đúng là không có ai và thật may rằng đây chính là dịp đặc biệt để cậu trổ tài nấu nướng của bản thân mình. Vương sắn tay áo lên bắt đầu công việc hôm nay cậu sẽ cho cả bệnh viện ăn sườn chiên với canh khoai ngọt thêm trứng cuộn kiểu pháp chuẩn vị nhà lành.
Đầu tiên cậu lấy đống sườn đã chặt sẵn trong tủ lạnh ra đem rửa luộc tái qua nước sôi rồi đổ phần nước sôi rửa lại phần thịt lần 2 sau đó mới ướp gia vị đem đi xào. Nhìn vào phần thịt mọng nước trong chảo là đủ hiểu món này mlem đến mức nào đến cậu còn không chịu được mà phải ăn vụng trước một cục. Kế tiếp là nấu canh cậu gọt vỏ khoai xong đem rửa rồi đặt lên thớt mỗi lần nấu canh khoai cậu đều thích nhất khúc này 2 tay cầm 2 con dao cỡ XXL nghĩ ngay trong đầu người mình ghét nhất băm mạnh xuống liên tục.
chẳng mấy chốc sau vài nhát dao cậu đem chỗ khoai nát đó cho vào nồi đổ thêm nước vào bắt đầu nấu canh đến khi canh sôi thì cậu lật đật mở nắp ra nêm cho vừa vị món canh thơm ngon đã hoàn thành giờ chính là món cậu yêu thích nhất là trứng cuộn, do được Tuấn Anh dạy từ nhỏ nên giờ cậu có thể thuần phục kĩ năng đập trứng bằng một tay, cậu đập 30 quả vào tô lớn rồi dùng đánh đều lên nêm gia vị vào cho cân bằng vị giác cậu lấy ra một cái chảo vuông lớn đổ lượng trứng vừa phải vào đợi thêm khoảng 3p thì Vương dùng đũa cuộn từng miếng lại nhìn rất đẹp mắt.
Suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng bữa xong đã xong người trực thấy vậy cũng thuận tiện mang lên các phòng.
__________________________________
Xuân Trường mở hộp cơm bữa trưa của ngày hôm nay ra phát hiện phần của mình thiếu mất 1 miếng sườn anh nhìn qua hộp cơm của người khác thấy ai nấy đều được 5 miếng mà riêng bản thân anh có mỗi 4 miếng là sao mà khoan hình như anh biết lí do rồi nhìn dòng chữ được viết bằng tương cà trên miếng trứng là hiểu.
* Sườn ngon lắm à nên ké trước 1 miếng nha:3 *
" Trần Minh Vương đến cơm bệnh viện mà cậu còn ăn ké của tôi được nữa "_ Xuân Trường.
___________________________________
Xl vì ra trễ nha bí ý tưởng quá rồi:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333