Chap 9 nhân cách thứ 2

978 151 28
                                    

-01:25p-

* Không, xi..xin cậu hãy tha tôi chót dại.i *

" TRẦN MINH VƯƠNG, dừng ngay lại cho tôi "_ Xuân Trường đứng trước mặt cậu, vội đứng ra can ngăn nhưng ai ngờ đâu lại dính ngay 1 vết cào dài vào cổ họng.

" Đã rõ "_ Vương ngay lúc này đã nhận ra anh nên quỳ xuống.

" Nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm như vậy "_ Anh vừa dùng tay

" Với tư cách là một người canh giữ thì mọi kẻ phản bội đều phải bị trừng trị "_ Vương.

" Nhưng tôi không mượn cậu giết họ, cậu có biết mạng người quý trọng như thế nào không?? "_ Trường.

" Thưa, tôi không cần biết họ quan trọng như thế nào như đối với tôi làm nhau vậy đã là nhẹ nhàng nhất rồi "_ Vương.

Thật sự bây giờ Xuân Trường sợ cậu thật rồi, không ngờ tác hại của chiếc vòng cậu đeo có thể đánh thức cái nhân cách giết người thằng tay như thế. May rằng cậu vẫn có thể nhận ra được anh là chủ của cậu nếu không chắc số phận của anh khó mà có thể giải thích.

" Tôi có cần làm gì nữa không? "_ Vương.

" Không, cậu hãy ngủ và quên đi hết chuyện tối hôm nay "_ Trường

" Rõ "_ Vừa nói xong thì Minh Vương đã ngã xuống các tơ máu trong mắt đang dần biến mất, ngay cả móng vuốt và răng cũng vậy.

Cứ thế cái nhân cách đó lại biến mất thêm một lần nữa, để lại trong tâm trí anh một khoảng trống.  

" ưmmm "_ Đột nhiên lúc này Vương lạnh bị lạnh mà sát gần lại người anh cọ cọ các thứ để lấy hơi ấm.

Lúc này anh muốn chạm vào người cậu lắm nhưng lại bị đống máu dính trên người cậu doạ sợ buộc phải rụt tay lại, do Trường không muốn bất cứ ai biết và xen vào việc này nên đã lén vác cậu đi tẩy rửa và khử mùi, đồng thời chính tay anh lại một thân một mình dọn xác, lau sạch phòng. Xong xuôi Trường đặt Vương trở về chỗ cũ và đồng thời anh cũng đi ngủ.

________________________
6h sáng

Trường lật đật thức dậy trong sự mệt mỏi, anh xoa nhẹ 2 vầng thái dương của mình để tỉnh táo, cả đêm qua thật sự là Trường không chợp mắt được chút nào là bởi vì tên nhân cách kia cứ ám ảnh anh. Trường nhấc nhẹ điện thoại lên gọi cho một người.

_Tít..Tít... 

/ Alo /

" Cậu đến đây giúp mình, dạo này bệnh lại tái phát rồi "

/  hiểu rồi, có gì mình sẽ sắp xếp và đến vào lúc 9h /

" Nhớ nhanh đó, có vài người bị hại rồi "

/ vậy 8h30 mình sẽ đến /

" Ừm "

Nói xong anh cúp máy ngồi lo lắm suy nghĩ đủ điều, đang yên bình đột nhiên tiếng hét của Minh Vương từ đâu lại vọng vào, rồi cậu bất chợt chạy vào phòng nhảy hẳn lên gường.

" Này này dậy đi đừng ngủ nữa "_ Vương liên tục lấy tay tán nhẹ vào mặt anh.

" Người ta thức nảy giờ rồi "_ Trường.

" Ủa vậy hả mắt bé quá không thấy đường "_ Vương.

Bốp

" Rồi qua đây chi "_Trường.

" Có điều kì lạ lắm tự nhiên tôi ngủ thức dậy thì thấy vết cắt trên chân này, đồng thời đuôi còn có mùi gì tanh tanh nữa "_ Vương.

....

Xuân Trường chợt đứng hình vì anh nhớ hôm qua mình đã tẩy rửa sạch và kiểm tra kĩ lắm mà sao giờ còn sót lại vài chi tiết như thế này nữa.

" Ai biết sao hỏi tôi "_ Trường nghiêng đầu sang 1 bên tránh ánh mắt của cậu.

" không biết thì thôi "_ Vương

" khục khụ "

Vương định rời đi thì nghe Xuân Trường ho mạnh khi cậu quay lại đã thấy trên tay anh dính đầy các vết máu.

" Này ổn không, sao tự nhiên nôn ra máu thế kia "_ Vương loay hoay chạy lại gần anh liệt tra thử.

"  Đừng lo bệnh cũ, đã gọi bác sĩ rồi, lấy giùm tôi cái khăn ướt "_ Trường.

Vương cũng nghe lời anh chạy vào phòng tắm giặt và vắt khô 1 cái khăn sau đó đem ra lau sạch các vết máu cũ.

" Cảm ơn giờ cậu về phòng đi "_ Trường.

" Lỡ tôi đi thì anh lại ho ra thứ khác nữa thì sao "_ Vương.

" Ho ra thứ khác là sao, ý cậu là gì "_ Trường.

" Như nội tạng, tim, gan, ruột hay phổi "_ Vương.

" Cảm ơn vì có ý quan tâm nhưng... "_ Trường

" Có quan tâm gì đâu đợi anh ho ra nội tạng rồi tôi đem bán trả nợ á "_ Vương.

Bép

Vương vừa đi vừa xoa nhẹ 2 chiếc má đỏ ửng của mình do mới bị Xuân Trường tán, lúc này có 1 một người lạ đi ngang qua khiến cậu phải quay đầu ngước nhìn.

" Là con người sao lại có mùi nhân thú "_ Vương.
________________________

Hóng cảnh 1 ngày Vương bật chế độ giã thú:))
Comment gì cho ngta vui đi :))





Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ