-- 2 tiếng sau --
Lúc này buổi học đã kết thúc mọi người đã chuẩn bị và dọn đồ về từ bao giờ.Dưới sân trường Hải loay hoay qua lại tìm kiếm bóng dóng của ai đó.
" Anh Vương đâu nhỉ, hay về trước rồi ta? "_ Hải đứng đợi thêm một lúc lâu thì vẫn không thấy Minh Vương nên lên xe đi về.
-- 07:14 --
Tuấn Anh đi tuần tra khắp trường soi đèn từng lớp học để kiểm tra, đáng lẽ đây là công việc của bảo vệ mới đúng như tự nhiên hôm nay bảo vệ bận đột xuất nên mới giao lại cho anh như thế này, nhưng xem Tuấn Anh tìm được gì nè một con cáo xin xẻo, đáng eo đang nằm ngủ trên bàn, nhìn qua là anh biết ai liền
Lòng nở một nụ cười thân thiện sau đó Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người.
- Tít..Tít
/ Alo /
" Xuân Trường cậu đó à "
/ Ừ, Tuấn Anh tớ hỏi này cậu có thấy Minh Vương ở trường không, tới bây giờ mà chưa thấy đi học về nữa /
" Cậu ta đang ở trường này, ngủ trong lớp từ chiều đến giờ chưa dậy tớ đi trực thấy "
/ Con này ngủ gì lắm thế, cảm ơn cậu nhiều để tớ qua đón /
" Trường này, dù gì đã tối rồi với lại nhà cậu xa nữa hay để tớ mang Minh Vương về nhà mình đi "
/ Được không đó, tớ sợ phiền /
" Yên tâm tớ không phiền đâu mai tớ sẽ chở cậu ta đến trường "
/ Nhưng........./
" Cậu phải tin tớ lần này chứ nhanh nào tớ còn phải khoá cửa nữa đó "
/ Rồi vậy nhờ cậu hết đó /
Tuấn Anh nghe lời đồng ý xong cúp máy cái bụp tiến đến vác cậu lên vai đi ra xe.
_________________________
Vương tỉnh dậy nhờ cái ánh sáng chói loá từ đâu chứ chiếu thẳng vào mắt cậu.
" ưm...ở đâu đây "_ Cậu chống tay ngồi dậy, dụi mắt vài cái sau đó mới tỉnh ngủ hoàn toàn.
" Nhà tôi "
" Hả "_ Vương quay qua phía phát ra giọng nói ấy và bất ngờ khuôn mặt của Tuấn Anh Zoom thẳng ra khi đứng sát cậu.
" What the phác hoạ sao anh lại xuất hiện ở đây "_ Vương thấy mặt anh thì hết sức bàng hoàng vội lùi xa 1 chút.
" Nhà tôi nên tôi có quyền "_ T. Anh.
" Sao tôi lại ở nhà anh được, nhớ đang ngủ trên lớp hay gì mà "_ Vương.
" Tôi mang cậu về, ngủ từ chiều cho đến khi trường tắt đèn trời tối mà không chịu dậy "_ T. Anh.
Hình như Vương vừa nghe rằn là tên kia mang cậu thẳng về nhà à, tự nhiên cậu thấy ớn ớn sao, rất nhanh chóng cảm giác rợn người bao trùm khắp cơ thể, cậu có cảm giác không an toàn khi ở lại với Tuấn Anh, lòng âm thầm nhất định phải trốn về.
" Nghe này cảm ơn đã có lòng tốt nhưng Trường sẽ giận tôi nếu không xin phép trước nên giờ tôi phải về "
" Tôi xin phép Trường giúp cậu rồi "
......
" Nhưng tôi không mang quần áo "
" Tôi cho mượn "
.....
" À còn xe tôi để quên ở trường "
" Tôi đã khoá cửa nhà xe "
.....
" Balô tôi để quên trên lớp "
" Tôi đem lên phòng giúp cậu luôn rồi "
......
" SAO ANH MẶT DÀY THẾ CHO TÔI VỀ "
" Mặt dày mới khiến cậu ở lại được "
......
" Anh có gì mà khiến tôi ở lại được "
" Cỏ hương thảo "
" Soạn phòng với quần áo giúp nha, cảm ơn nhiều "
" Không tắm à"
" Không sợ nước lắm "
" TẮM MAU "
-Vội vàng chạy vào nhà tắm liền-
_________________________________Vương ngồi tư thả trong bồn tắm một cách miễn cưỡng, cậu vừa ngâm mình vừa tự trách bản thân mình là tại sao lại dễ dãi như vậy, đã vậy lúc nảy Tuấn Anh mới nạt cậu có 1 câu mà đã sợ rén người rồi.
" Đáng ghét thật chứ "_ Vương.
Đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân đột nhiên Tuấn Anh mở cửa bước vào.
" Phạch " * Bang *
Một giọt máu mũi vừa chảy xuống thì một chiếc ghế nhựa màu xanh xinh xẻo được Minh Vương mạnh tay chọi thẳng vào đầu anh.
- Headshort-
* Tuấn Anh ngất luôn rồi *
" CÚT ĐEEEEE "_ Vương nhảy ra khỏi bồn nắm cổ áo anh quật thẳng ra ngoài đồng thời đóng cửa lại cái rầm.
--12p sau--
Cậu mặc đồ của anh chạy long tong xuống bếp nơi mà Anh đang bận chuẩn bị bữa tối, Tuấn Anh vừa nhìn qua cậu thì như muốn gục ngã ai đó mau chọc mù anh đi, tóc mái sau khi tắm còn ướt nhỏ từng giọt nước đã vậy tai và đuôi xù lên sau khi khô nữa, chưa kể bộ đồ cậu đang mặc còn siêu rộng nữa.
* Đáng eo vãi ò w ó *
" Tuấn Anh ơi "_ Vương đột nhiên gọi lớn tên anh giang hai tay ra chạy đến.
Anh chìm trong tiếng gọi ngọt ban nảy đồng thời giang hai tay ra trong vô thức khuôn mặt đầy nét mong chờ.
" Agh..hh.... "_ Nỗi đau đớn ập đến khiến anh phải nhăn mặt liếc qua nhìn thấy cánh tay mình đã chảy máu.
Tuấn Anh ngước nhìn cánh tay đang chảy máu lắc đầu thầm trách bản thân mình quá ảo tưởng rồi. Vương cắn mạnh vào tay anh thêm một cái nữa và chiếc răng năng lại ghim sâu vào da thịt.
* Ranh ma thật chứ, nhưng mình vẫn thích *
" Đau quá Vương nhả ra... Ahh.h "_ Tuấn Anh nắm cổ áo cậu cố kéo ra nhưng càng kéo cậu lại càng cắn mạnh.
* Hừm lúc nảy dám nhìn mình tắm, lần này phải cắn thật đau cho biết mặt *
____________________________Ê mọi người nhìn kìa, có người đọc không vote:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333