Một láț sau T. Anh bưng một dĩa thịt tái đặt trước mặt cậu và kèm theo một bát nước chấm làm từ máu tươi.
" Ăn thử đi, còn tươi đó "_ T. Anh.
" Anh..Anh đem nấu Trường thật à "_ Vương rùng mình khi thấy dĩa thịt trước mặt mình, ngay cả da gà cũng nổi lên từ bao giờ.
" Ừm chẳng phải chính cậu yên cầu còn gì "_ T. Anh.
" Nhưng tôi chỉ nói giỡn mà anh làm thật à "_ Vương.
" Yên tâm đi Xuân Trường chưa bị đem nấu đâu "_ T. Anh.
" Phù.. nảy giờ làm ngươi ta căng thẳng mãi "_ Vương thở nhẹ một hơi yên lòng.
" tôi chỉ chặt cậu ta ra rồi đem cất trong tủ lạnh thôi "_ T. Anh.
" A.Anh nói gì "_ Tâm trạng của cậu một lần nữa rơi vào hoảng loạn.
" Không tin à, nhìn nè "_ T. Anh lôi trong túi quần mình ra một ngons tay nhỏ và trên ngón tay đó còn đeo thêm 1 chiếc nhẫn.
Vương không tin vào mắt mình vì cậu nhắm chặt mắt lại, lấy tay bịt lại tai mình.
" IM ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE "
" Để tôi kể cậu nghe cách tôi chặt Xuân Trường yêu quý của cậu ra trước nhá "_T. Anh.
" Không! tôi không muốn nghe "_ Vương nắm chặt đôi tai mình đến bật máu, đầu lắc liên tục.
* Đầu tiên là tôi dùng một chiếc dao nhỏ rọc phần cổ và cổ tay anh ta ra trước, sau đó bắt đầu chiếc xuất máu làm nước chấm *
" Đừng nói nữa tôi không muốn nghe "
* Chưa hết nha Trường đã hét rất nhiều đó nhưng sau đó lại bị tôi cắt lưỡi mất rồi, đã vậy còn cẩn thận cầm dao rạch từ phần bụng xuống đến thắt lưng để lột da "
* Tim anh ta được tôi lấy ra và nó vẫn còn đập đó *
Những lời nói kinh dị cứ xoay quanh tai cậu liên tục, cho đến khi Tuấn Anh bắt đầu tiến lại gần cậu tay cầm con dao rọc giấy giấu sau lưng.
* Và tiếp theo là cậu đó Vương à *
" ÁAAAAAAAAAAAAAAA "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương bật hẳn ngồi dậy, trán từ bao giờ đã có vô số giọt mồ hôi toát ra, hơi thở lại rối loạn, nhịp tim theo đó cũng đã tăng nhanh.
" Sao vậy "_ Xuân Trường đứng kế bên thấy cậu thẫn thờ ra thì quay qua hỏi.
" Anh chưa chết à "_ Vương nhìn Trường thì có chút dè chừng vì đột nhiên cậu nhớ lại cảnh anh bị chặt nhỏ ra làm nhiều khúc.
" Nói mớ cái gì đó "_ Trường thúc nhẹ vào đầu cậu một cái.
Vương đưa tay ngắt nhẹ má mình, thấy hơi đau thì cậu mới dám tin đây là sự thật, cảnh tượng lúc nảy thật sự làm cậu ám ảnh quá mà. Tuấn Anh vừa đụng nhẹ vào người Vương vì đã bị cậu hất ra đã vậy Vương còn nhảy khỏi gường mà trốn sau người Xuân Trường, tay níu chặt lấy áo anh.
" Sao thế, Tuấn Anh đâu có làm gì cậu đâu "_ Trường cố đẩy Vương ra phía trước thì lại bị cậu một mực níu chặt hơn.
" Chắc Vương chưa quen với tớ thôi, mà tớ đi toilet xíu nha "_ T. Anh đi vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.
Lúc này bộ mặt thật mới lộ ra, Anh đứng trước gương trừng mắt nhìn thẳng.
" Agh, Tại sao Vương lại sợ mình chứ, rõ ràng cậu ta phải sợ Xuân Trường mới đúng chứ "
" Hay tại số lượng nấm Psilocybe ít "
Rõ ràng lúc nảy nhân lúc Vương bị sốc cỏ mà Anh đã nhét một lượng nấm Psilocybe ( nấm sinh ra ảo giác ) vào miệng cậu rồi mà, đáng lẽ thứ mà Minh Vương thấy được phải là hình ảnh Lương Xuân Trường cầm dao giết anh chứ hay là trong ảo giác Vương đã thấy điều ngược lại nên bây giờ mới sợ anh như thế nhỉ.
" Chết tiệt tự nhiên có sai xuất, nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch thì giờ Minh Vương đã ôm mình và tránh xa Xuân Trường lâu rồi "
Anh giận đến nổi thẳng tay đập bể tấm gương trước mặt, mặc cho mảnh kính đâm vào tay và các giọt máu bị ứa ra Tuấn Anh lại dùng chính máu đó viết lên tấm gương vỡ vài dòng sau đó, vuốt nhẹ tóc của mình qua một bên lôi trong Vali ra một loại thuốc khác.
" Không sao thời gian còn dài, kế hoạch còn nhiều "
* Này Tuấn Anh có sao không, tớ nghe có tiếng gương vỡ *
Anh liếc mắt nhẹ, phủ mái tóc của mình làm nó rũ xuống rồi ra mở cửa toilet.
" Lúc nảy tớ lỡ tay té đập cánh tay vào gương xin lỗi "_ T. Anh.
" Không sao ra băng tay lại đi, máu không kìa "_ Trường lo dìu người bạn thân thiết của mình đi mà không để ý được dòng chữ nhỏ được viết trên tấm gương.
* Minh Vương is mine *
__________________________Lần đầu viết ông Tuấn Anh bad như thế này:))
Đủ 20 comment tui ra chap mới:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333