Chap 40 làm loạn

278 40 9
                                    

Sau khi không tìm thấy được Minh Vương đâu nữa Công Phượng trầm mặt ủ rũ không biết mói sao với Trường ban đầu Trường đã tin tưởng anh thế mà giờ lại để cậu mất tích, Đang tâm trạng thì điện thoại lại rung lên, Phượng nhìn vào thấy nhân viên trong bệnh viện mình gọi liền nghe máy.

" Alo "

/ Viện trưởng anh m.mau tới bệnh viện nhanh đi /

" Có việc gì "

/ Có một người nhân thú đang làm loạn /

" Cái gì?? Nó thuộc giống loài gì "

/ Là Cáo ạ..anh đến nhanh lên nó sắp phá nát bệnh viện rồi /

" Tôi đến liền nhớ để con cáo đó tránh xa loại cỏ hương thảo ra "

/ Quá trễ rồi nó vừa chạy ra khu vườn thảo dược của chúng ta /

" Vậy đóng chặt cửa vườn lại nhốt nó trong đó đi "

Anh cúp máy điện thoại lên xe nhờ Văn Thanh chở hộ mình đến bệnh viện do đang trong giờ cao điểm nên dẫn đến việc xe 2 người bị kẹt là điều đương nhiên vì phải anh phải mất tận 20p mới đến được bệnh viện. Anh xuống xe bước vào trong việc đầu tiên anh làm là lên kiểm tra phòng bệnh của Xuân Trường trước và anh rất sốc khi thấy Trường đang được y tá băng bó vết cào ở cánh tay.

" Mày sao vậy "_ Phượng chạy đến bên gường.

" Lúc nảy là thằng Vương đột nhiên xông vào cào tao "_ Trường.

" Chết thật!! Làm sao mà nó cào mày "_ Phượng.

" Tao không biết nó tự xông vào cào sau đó còn cắn tao nữa lúc đó tao có nói gì nó cũng không nghe cứ như hành động theo bản năng vậy "_ Trường.

" Nó cắn mày nữa à...Y tá chích cho cậu ta 5 à không 10 mũi ngừa bệnh dại "_ Phượng nói xong thì cũng rời khỏi phòng.

" Đạch!! Ê Ê "_ Trường cố kêu cậu lại nhưng lại bị bà y tá quật xuống gường rút ra mấy ống tiêm.

Công Phượng sau khi kiểm tra xong thì nhanh chóng đi đến khu thảo dược thấy 4 - 5 đứng ngoài cánh cửa ngó nghiêng anh chen qua đống người đó mới mở nhẹ cánh cửa ra thì một lực bên trong đẩy mạnh khiến anh suýt bật ra, mọi người thấy vậy liền đóng cửa lại đồng thời 2 người còn đứng giữ cửa.

" Moẹ thằng này ăn gì mạnh vậy "_ Phượng.

* Xin anh cẩn thận bởi người thân thú kia thuộc dòng thú săn mồi ạ *

" Biết rồi mở cửa ra để ta chui vô "_ Phượng.

Những người kia nghe anh nói vậy thì mở cửa ra đẩy anh vào sau đó lại đóng cửa tiếp họ còn đề phòng mà chuẩn bị sẵn ổ khoá và vài cọng dây xích.

Cái qq gì đang đập vào mắt anh đây hình ảnh Trần Minh Vương đu cây dừa chỉ để bắt một con chim và giờ nó kẹt moẹ trên đấy rồi.

" Minh Vương mày xuống chưa "_ Phượng đứng ở dưới hét lớn lên đồng thời còn đá vào cái cây thu hút sự chú ý của cậu.

" Grrừưưư "_ Cậu nhìn anh với ánh mắt như muốn cắn chết anh nhưng không tài nào xuống được nên chỉ đành bất lực ôm cây mà nhìn xuống anh gầm gừ.

" Mày không xuống tao chặt cây "_ Phượng bước ra ngoài ít lâu sao anh quay lại với một cây rìu bén.

/ Phật..Phật /

Từng nhát rìu vung mạnh vào thân cây dừa khiến cây run lắc dữ dội cậu biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm nên hái một trái dừa chọi mạnh xuống. Tuy trái dừa không rơi trúng đầu anh nhưng nó lại đập vào tay anh khiến sưng một cục dẫn đến phải chạy ra ngoài băng bó.

" Lấy diêm cho tao đốt cái cây coi "_ Phượng ngồi băng tay lòng không ngừng chửi rủ con cáo khôn lỏi kia.

* Viện trưởng mong ngài bình tĩnh nếu đốt thì cả bệnh viện này sẽ thành tro theo *

" Cũng đúng vậy làm sao tao đưa con kia xuống "_ Phượng.

* Ngài dùng súng bắn chết cậu ta là được *

" Điên à! Bắn chết nó bạn tao cũng bắn chết tao "_ Phượng.

* Vậy có thể bắn thuốc mê được mà *

Nghe đồng nghiệp nói vậy anh mới để ý thế là lại chạy đến phòng dụng cụ chữa bệnh rút ra khẩu súng gây mê🔫. Một liền nữa anh đi vào trong khu thảo dược thấy cậu vẫn ôm chặt cái cây dừa không buôn thì lên đạn nhắm ống súng về phía cậu.

/ Pằng /

Một mũi tiêm tẩm thuốc mê được bắn vào tay Vương anh thấy chưa đủ bắn thêm 2 phát nữa vài giây sao có lẽ thuốc mới có tác dụng mà khiến cậu buôn lỏng tay ngã xuống bụi cây an toàn tiếp đất, Phượng dẹp khẩu súng qua một bên mà từ từ tiến gần bụi cây ai ngờ cậu liền xông ra quật anh ngã xuống đất vì cậu không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Phượng cố gắn dùng tay chống chọi khỏi cặp nanh sói nhọn hoắt đang muốn ghim vào cổ mình.

" Quên mất thuốc trong cây súng đó hết tác dụng từ 2019 rồi "_ Phượng

" cạp cạp cạp cạp "

/ Lộn kịch bản rồi anh ơii(ㆁωㆁ) /

" Grừ grào "_ Cậu dùng móng vuốt cào cấu loạn xạ khắp nơi đồng thời còn cố đớp anh mấy nhát.

" Mày bình tĩnh lại coi sao tự nhiên khỏe dữ vậy "_ Phượng kết hợp lực chân và tay thành công hất cậu ra một quãng ngắn.

Khi anh chạy ra cửa thì mới phát hiện là cửa khóa mom nó rồi đã vậy bên ngoài còn không có ai. Phượng quay người lại nhìn Minh Vương đang chậm rãi tiến đến mình với cặp mắt đục giống với cách bọn sói săn mồi chẳng lẽ bây giờ anh đang là miếng mồi trước mắt cậu sao.
____________________________

 ____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta nói lúc tô nó khí thế lắm mà lúc về quăng bỏ nhỏ lên cây luôn;)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta nói lúc tô nó khí thế lắm mà lúc về quăng bỏ nhỏ lên cây luôn;)))



Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ