Tuấn Anh cất kĩ 2 tờ giấy vào vali đồng thời chuẩnn bị rời đi, Anh liếc mắt nhìn qua Trường thấy anh không còn cử động nữa, chắc rằng mất máu nhiều quá nên kiệt sức ngất đây, mà kệ đi anh quang tâm làm gì cho mệt nhún vai nhẹ thu xếp vali lại.
" Kế hoạch của tôi đến đây là kết thúc, ra đi thanh thản "_ T. Anh bước ra khỏi phòng bình thản rời đi.
Tuấn Anh vừa mở cửa ra đã bị 2 người lạ mặt chặn phía trước bỗng có một bên túm lấy cổ áo anh đấm 1 phát, khiến Anh cũng chẳng kịp phản ứng gì.
" Mẹ mày, thằng Trường có chuyện gì mày lãnh đủ "
Lúc này Tuấn Anh mới chịu mở mắt ra nhìn xem 2 kẻ ngán đường mình là ai, thì anh rất ngạc nhiên vì đó chẳng phải người xa lạ nào mà chính là Công Phượng và con pet của cậu ta.
Phượng vội chạy kiểm tra tình hình của Xuân Trường, đặt tay nhẹ lên mũi thấy còn hơi thở nhưng lại rất yếu và nóng.
" Chết tiệt môi nó tím quá, chắc trúng độc mạnh rồi "_ Anh loay hoay cõng Trường trên vai vác đi.
Đồng thời đó Tuấn Anh nhân cơ hội không ai để ý đến mình mà lôi ra một cái khăn nhỏ nhét vào miệng Thanh. Chiếc khăn đã sớm được anh tẩm thuốc nên cậu rất nhanh chóng ngất đi, Anh theo đó cũng chạy thoát.
" Thanh..Mày!!! "_ Phượng định đuổi theo bắt Anh lại thì nhớ ra mạng sống của Trường đang trong trạng thái nguy hiểm nên quyết định bỏ.
Cứ thế Tuấn Anh êm xui chạy thoát mà Công Phượng lại cật lực nhanh chóng đưa Xuân Trường đến bệnh viện, ngồi xe đi được mới có 5p mà máu đã thấm đẫm một hàng ghế điều này chỉ khiến Phượng càng lo hơn.
" Phượng..V-Vươ.ơng..Ha.ải. "_ Hơi thở thoi thóp của Xuân Trường bất ngờ vang lên khiến anh giật mình.
" Tao hiểu rồi ngủ hộ t cái "_ Phượng.
" Mày c.ứ.ứ..c.cọc..s-su.ốt..Ahh "_ Trường vừa định nói thêm gì đó nhưng lại bị Phượng dùng chai nước suối gõ vào đầu.
Do tình trạng đang nguy kịch nên chỉ cần 1 tác động gõ nhẹ của chai nước cũng đủ làm anh ngất.
" Mẹ thằng này, đang hấp hối còn ráng nói bất tỉnh giùm tao cho khỏi "_ Phượng quăng chai ra ngoài cửa sổ sau đó đạp ga chạy nhanh khiến tốc độ xe từ 50km lên đến 85km/h.
Cuối cùng anh đã đến được cửa bệnh viện do danh phận là trưởng khu viện nên Trường không cần trải qua bất kì hủ tục nào và cứ thế rất nhanh chóng đã nằm trong phòng cấp cứu.
---------------πππ---------------
/ Bên phía Hải /
" Buôn ra cái thứ khó ưaaaaaa "_ Hải quẫy đạp đủ kiểu vì cậu không chấp nhận Văn Hậu làm chủ của mình, bởi Hậu đối xử với cậu khác méo nào như mấy con động vật bị giam trg chuồng đâu.
Lúc đem cậu về còn cầm nguyên cái lồng sắt theo không chịu thả người ta ra, đã vậy cứ nhốt trong cái cũi sắt khác gì con cún chứ. Nhân danh là một con Sóc kiêu sa thì cậu đây không chấp nhận được nhưng không chấp nhận thì cũng đành phải chấp nhận vì giờ cậu có phản kháng được đâu.
" Yên nào ồn quá "_ Hậu vẫn mặc sự đời mà thản nhiên xách cái lồng nhốt thú dữ vào nhà.
" Ăng nhăng nhăng thả người ra cái điii "_ Hải cắn thanh sắt nhưng đúng rồi đã vậy còn không ngừng ra sức gặm.
Anh đách quan tâm mà đẩy thẳng cửa nhà đi lên phòng mình, đóng cửa phòng lại lần này Hậu đặt lồng suốt mở tủ quần áo lấy đại một cái ra.
" Ê ê cái đồ cao thòng lòn kia "_ Hải buộc miệng phải gọi anh bởi vì cái hành động sắp làm.
" Kêu tôi hả "_ Hậu dừng ngay việc cờ áo lại quay về phía Hải.
" Ừ anh đó không thấy có trẻ nhỏ ở đây hả "_ Hải.
" Thì sao? "_ Hậu.
" Có trẻ nhỏ ở đây thì vào phòng kín mà thay bộ muốn khoe hàng hả "_ Hải.
" Vậy nếu tôi khoe thì cậu có nhìn không "_ Hậu.
" Ai thèm nhìn, anh chưa bằng một góc của tôi "_ Hải.
" Mệt quá "_ Hậu lấy đại một tấm vải đen dưới gầm gường phủ lên lồng của Hải.
không hiểu sao Hậu phủ vải đen kiểu gì mà Hải trong lồng nhìn ra còn thấy mọi thứ y nguyên có che được thứ gì đâu thậm chí còn rõ hơn lúc không phủ vải nữa.
Lần này Hậu mới lột phăn cái áo sơ mi bó kia ra mà thay cái khác đã vậy cởi ra xong còn đứng vươn vai, gồng cơ các kiểu không chịu mặc áo mới vào mà cứ để cái body gân chuột, sầu riêng ra mà hòa chung với không khí.
" Dạo gần đây lại lên cơ này "_ Hậu vô tư đứng ngắm cơ thể mình trong gương mà không để ý rằng có cặp mắt cũng đang nhìn ké.
Hải chăm chú nhìn chằm chằm vào người Hậu cặp mắt dò xét đủ kiểu và dừng lại tại 2 khuôn ngực, biết sao mà cậu tự nhiên nhìn vậy không tại loại vải mà Hậu phủ lên lồng cậu là màu đen mà cậu bên trong nhìn ra ngoài là màu trắng nên cậu chắc rằng đây là vải 2 màu bên ngoài cho dù nhìn cỡ nào thì cũng màu đen nhưng ngược lại bên trong nhìn ra lại là màu trắng nha, bởi vậy cho dù Hải ở bên trong có nhìn muốn rớt con mắt thì Hậu vẫn không biết được đâu.
Nhưng mà Hải ơi nước đi này cậu đi sai thật rồi bởi vì Hậu nhìn từ bên ngoài vô thì nó cũng là màu trắng đây, bởi vì nó là vải trắng mà có phải vải đen gì đâu do Hậu lợi dụng ánh sáng nên khiến cậu nhìn lầm vậy thôi. Đương nhiên là nảy giờ Hậu cũng đã thấy việc Hải nhìn chằm chằm mình rồi. Cậu ngon thế này ai chả thèm bao gồm cả con sóc kia còn không cưỡng lại được mà.
-------------------------------------------
Thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa đâu:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333