Chap 29 Sống rồi!!

458 81 13
                                    

Tiếng máy thở cứ vang lên từng nhịp đôi lúc có chút chậm rãi khiến Công Phượng ngồi bên cạnh không mấy lo lắng và bồi hồi bỗng người trên gường cử động nhẹ rồi ánh mắt yếu ớt mở ra, Phượng luống cuống giúp anh ngồi dậy.

" Trường mày thấy sao rồi "_ Phượng vội lấy một cái gối kê đầu giúp anh.

" ưm.họng đau "_ Không biết từ bao giờ mà giọng của anh đã bị khàn đặc đi giờ nghe không khác gì một khối thép cứng.

" Nè uống ít nước đi "_ Phượng.

" Tuấn.anh đ-đâu "_ Trường.

" Thôi mày đừng có mà nghĩ nhiều tao đã giải quyết hết rồi họng đau mà cứ nhiều chuyện "_ Phượng.

Trường uống thêm một ngụm nước nữa rồi liếc nhìn khung cảnh xung quanh có cảm giác như anh đã quên một điều gì đó, bất chợt lưng lạnh hẳn đi Xuân Trường khựng người lại vì anh đã nhớ ra rồi.

" P-Phượng..còn 2 đứa kia "_ Trường nắm lấy tay không kiên nể gì lắc liên tục.

" Chết tao quên mày nằm đây đi tao sẽ kiếm thử "_ Phượng nghe anh nói xong thì cũng nhớ ra đứng phắt dậy cầm lấy áo khoát lên.

Anh đưa điện thoại của mình cho Công Phượng bởi trong đó có sẵn vị trí phát ra từ máy định vị. Phượng cầm lấy vội rồi ra xe đi liền bởi anh sợ rằng nếu đến trễ thì mọi chuyện lại quá muộn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chạy suốt quãng đường theo bản đồ định vị anh dừng xe ngay tại một căn nhà vừa nhìn anh đã biết rằng đây là nhà riêng của Tuấn Anh, xuống xe một cước đạp tung cánh cửa chính Phượng đi vội lên lầu đá từng cánh cửa ra tìm kiếm mà vẫn không thấy mặt cậu.

* Cọc..cọc Ai ngoài đó vậy mở cửa giúp tôi *

Tiếng kêu phát ra từ căn phòng cuối dãy vang lên và làm Phượng thật sự chú ý anh tiến đến bẻ khóa mở cửa cho cậu.

" May quá cậu không sao đi nào Xuân Trường đang đợi cậu ở bệnh viện "_ Thật may mắn khi vừa mở cửa Minh Vương đã an toàn đứng lấp ló trong phòng.

Anh cầm lấy tay cậu kéo đi nhưng lại bị cậu dựt lại bỏ ra.

" Sao thế đi mau nào "_ Phượng quay đầu lại hỏi.

" Anh là ai sao lại kéo tôi đi đột ngột vậy "_ Vương

" Tao Phượng bạn thằng Trường đây "_ Phượng.

" Phượng nào? Trường nào? Tôi không có quen Tuấn Anh đâu "_ Vương.

" Cậu nói gì vậy Lương Xuân Trường người mua cậu về, người mà ngươi chung sống suốt 2 tuần hơn đó "_ Phượng.

" Không tôi không biết, tôi chỉ biết mỗi Tuấn Anh thôi anh ấy đâu rồi "_ Vương.

Nghe những từ phát ra từ chính miệng Minh Vương khiến Công Phượng một phen điêu đứng anh bước lại gần cậu mở điện thoại lên và mở kho Album ra.

" Nhìn nè người này là Lương Xuân Trường đó nhớ chưa nhìn kĩ đi "_ Phượng.

" Đã bảo không biết thật hình như còn chưa gặp lần nào "_ Vương.

Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ