Chap 8 Hợp đồng

1K 167 23
                                    

Nhân lúc Vương ngất đi thì Trường đã nhanh chóng nhờ Hải tắm giùm cho cậu, đang êm xuôi tự nhiên Vương tỉnh đột ngột và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh nguyên cơ thể mình nhấn chìm trong nước. Hai mắt mở to, sâu trong tâm trí não bắt đầu gào thét.

" ÁAA...ặc.... "_ Vừa la lên thì đã bị Hải cầm thau giặt đồ đập vào đầu dẫn đến việc ngất lần 2.

" Em không cố ý đâu nhưng tại anh Trường bảo làm vậy "_ Hải có chút tội lỗi về hành động của mình vì toàn bộ thau giặt đồ đều được làm từ sắt mà nên đánh 1 cái ngất là phải nhưng rồi Hải cũng mặc kệ vì cậu bận mần mò 2 đôi tai dày của Vương rồi.

.

.

.

.

.

Tắm rửa xong xuôi thì Vương cũng được chuyển đến một căn phòng khác, đến khoảng chiều chiều vì cậu mới tỉnh dậy lần nữa.

" Tự nhiên đầu hơi đau, mà đây là đâu "_ Vương.

Cậu đừng dậy đi loanh quanh một chút thì bởi vấp ngã bởi 1 thứ gì đó làm ngán chân mình, lượm lên xem thử thì chỉ là một viên đá.

" Hừ, viên đá vô tri dám làm ta té "_ Vương mở cửa sổ phòng ra quăng viên đá đó đi thật xa nhưng cậu đâu biết rằng đó chính là viên ngọc lục bảo Beryl đỏ giá thị trường chỉ sương sương 280Tr.

 Vương đâu có biết phân biệt ngọc lục bảo đâu nên cậu mới vô tâm ném nó đi trực tiếp như thế. Xuân Trường ngồi quan sát qua camera thì cũng muốn hộc máu tự nhiên mắt anh lại vô tình thấy Minh Vương cầm tiếp một mảnh đá nhỏ nếu đó là đá bình thường thì Trường đã không để ý rồi nhưng mảnh đá nhỏ đó lại là KIM CƯƠNG ĐỎ 57 TỶ ĐÓ. Anh rời khỏi vị trí quan sát chạy nhanh đến căn phòng nhốt cậu nhằm can ngăn cái hành động vứt quý lung tung của cậu. Trường đạp cửa đi vào và vô tinh thấy được mảnh đá đỏ cứ thế bay xa trên bầu trời. Tâm Trường sụp đổ và vỡ vụn từ đây, trong một khoảng khắc 57 tỷ và 280Tr đã bay đi xa.

" Trần Minh Vương cậu đang làm gì thế hảaaaa "_ Trường nắm chắc vai cậu lắc liên hồi, lòng vẫn chưa hết nuối tiếc.

" quăng đá vụn ra ngoài cửa sổ thôi "_ Vương thản niên trả lời vì cậu vẫn chưa biết mình vừa phạm phải sai lầm lớn.

" ĐÁ VỤN CÁI QUẦN QUÈ "_ Trường tức giận lôi ra một cuốn sách lật đi lật lại vài cái rồi lại dọng vô mặt cậu.

Cậu gỡ cuốn sách trước mặt mình xuống đọc thử vài dòng thì mới biết là mình toang rồi.

" Giờ biết giá trị của những viên đá mà cậu vừa ném đi rồi nhỉ, định trả như thế nào đây "_ Trường.

" Lúc đó tôi không biết thật sự...hm..hay anh có thể bán tôi lại vào mấy chỗ đấu giá cũng được ít tiền đó "_ Vương.

Lúc này hai đôi tay trên đầu Minh Vương bỗng dưng cụp xuống, chiếc đuôi được cuộn lại hình tròn hai má cứ phồng lên lo sợ một điều gì đó. Bộ dạng này thật là làm anh muốn trêu cậu một tý,  nhân cơ hội này sao anh không kiếm thêm một người làm mới nhỉ.

Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ