Chap 26 Trừ khử

523 92 41
                                    

Giả quyết Minh Vương xong Tuấn Anh khuẩn trương ra xe đồng thời nhấc điện thoại lên và gọi tiếp.

" Alo Trường tới muốn đề nghị với cậu việc này "_T. Anh.

/ Sao /

" Để tớ rước Hải chiều nay được không, do Vương nói nhớ cậu ta quá nên muốn gặp mặt một chút"_ T. Anh.

/ Nếu được thì cứ rước đi, giờ mình cũng bận không tiện tay /

" Oki cảm ơn cậu nha "_ T. Anh.

Tuấn Anh tắt điện thoại miệng cười mép, anh chắc rằng sau này Xuân Trường sẽ rất hối hận khi quyết định như thế, chiếc cứ phóng nhanh qua các ngõ ngách chẳng mấy chốc đã đậu sẵn trước cổng trường và hên rằng lúc này Hải vừa vác Balô đi ra.

" Yo Hải đây nè "_ Anh vẫy tay gọi cậu.

Hải nhìn theo hướng gọi thấy Anh, chân theo quán tính chạy qua đó.

" Nay anh Trường không rước em à "_ Hải.

" Trường bận nhờ anh rước giùm lên xe đi "_ T. Anh lịch sự mở cửa xe ra trước cho cậu leo lên.

Hải thấy vậy nên leo lên đại và được Anh chở thẳng về nhà.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Tuấn Anh không rẽ phải ở ngã ba đèn đỏ Hải thấy làm lạ vì bình thường đường về nhà cậu là phải chạy thẳng ở đoạn này chứ không phải rẽ thế này.

" Anh ơi, hình như anh chạy nhầm rồi "_ Hải chồm người nhắc khéo anh.

" Anh biết, cứ ngồi đi "_ T. Anh.

Lần này Tuấn Anh lại tiếp tục đạp ga khiến chiếc xe ngày càng chạy một nhanh hơn.

" Anh!! nhanh quá rồi "_ Hải bám vào cửa sổ để tránh ko cho cơ thể mình lắc lư.

" À xin lỗi đạp lộn phanh, đền bù cục kẹo nè "_ T. Anh buông bàn đạp ra bắt đầu chạy chậm lại đồng thời cũng không quên đưa cho Hải 1 viên kẹo nhỏ để an ủi.

Hải không nghi ngờ gì mà ăn luôn viên kẹo, một lát sau cậu lại lăn ra ngủ ở ghế phụ. Tuấn Anh nhìn qua kính chiếu trong xe cười thõa mãn và yên tâm lái xe đi nhanh. Chẳng biết được anh đã đi đâu mà khi quay về lại không thấy Hải mà chỉ có duy nhất cái vali tiền.

Một lần nữa Tuấn Anh lại tự tán tưởng bản thân vì kế hoach xuất sắc của mình, bây giờ Anh chỉ còn một bước cuối cùng là kết liễu mạng sống Xuân Trường nữa thôi.

" Để tôi xem ai sẽ cứu cậu đây Lương Xuân Trường "_ T. Anh.

Minh Vương bị đánh thuốc nhốt trong phòng kính, Quang Hải bị bán vào nhà buôn nô lệ nhân thú, tự hỏi lần này Trường có qua khỏi hay không.

Két

Xe thắng gấp ngay trước cửa nhà, Anh đeo cặp mắt kính quen thuộc vào tay cầm vali chậm rãi đi vào trong. Mở cửa nhà anh cứ thế mà đi lên lầu tìm kiếm bóng dáng Trường, anh nghĩ bây giờ chắc cậu lại vùi đầu trong mấy tờ giấy nên đi đến phòng tài liệu tìm thử.

Mở cửa ra thì đúng là Trường ở đây thật nhưng có vẻ đang trong trạng thái mệt mỏi vì nhìn mấy tờ giấy dưới đất là hiểu.

Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ