Chap 34 Vật mẫu?

339 59 31
                                    

Tuấn Anh trầm mặt nằm trên gường gương ánh mắt ra mà nhìn thành phố về đêm thật sự anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất vị giác và bị thương nặng đến mức liệt như thế này anh tự đánh giá bản thân rằng còn hơn cả tàn tạ nhưng không sao tất cả rồi sẽ lành lặn thôi lúc đó anh có thể đi cướp người như xưa và từ từ lấy đi từng thứ quý giá của Xuân Trường. Đức Huy vươn tay tắt đèn phòng đi bật đèn ngủ lên.

" Tối rồi nhớ ngủ sớm đấy "_ Cậu căng dặn cẩn thận định rời đi thì thấy anh đưa tay ngoắc lại.

" Ít ra hãy lấy cho tôi vài cuốn sách đi rồi đi đâu thì đi "_ T. Anh.

" Giờ không có để mai đến thư viện mượn cho "_ Huy nói xong thì đóng cửa trả lại anh sự yên ắng.

Tuấn Anh gục đầu xuống gối một cách chán nản bởi anh chả có niềm vui nào ở đây nên anh kéo chăn lên ngủ luôn cho rồi.

-----------------------------------------------

/ Ở bên nhà Phượng /

Minh Vương lúc này đã ăn xong phần cơm của mình đang tấm tắp khen ngon thì đột nhiên cậu nhớ đến đang có một người bị bỏ đói do có lòng thương người từ bé nên cậu lén lút xúc một phần cơm riêng kèm miếng thịt xào còn dư trong chảo mà bưng lên, dọc theo lối hành lang cậu đã tìm được phòng Thanh do hiện tại anh Phượng đang dỗi nên đã bỏ sang phòng khác ngủ và điều này cũng thuận tiện cho việc tiếp tế lương thực.

* Cốc Cốc Cốc

Vương đưa tay gõ cửa 3 cái thì biết cửa không khoá mà nhẹ nhàng lách người vào sau đó đóng cửa có lẽ cậu không biết rằng cậu đã chui vào hang cọp lẫn nghĩa bóng và nghĩ đen.

" Anh Thanh "_ Vương.

Vừa cất lời thì thân hình độ sộ của Văn Thanh đã đứng trước mặt cậu, Thanh thở hừ ra hơi mạnh tỏ ý như còn rất hận cậu vụ ban nảy. Vương có vẻ hiểu được nên nhẹ vỗ lưng anh an ủi.

" Hì em biết lúc nảy là em sai thế nên có đem ít cơm cho anh này "_ Vương.

Thanh chỉ cầm lấy khay cơm chứ không nói gì nhiều ngồi ăn mà cứ lắc lắc cái đuôi liên tục khiến cậu không kiềm được mà nổi cái tính tò mò chạy đến bám vào đuôi anh và vẫn như cũ Thanh dùng lực ở đuôi hất văng Minh Vương đi nhưng anh hất cậu vào mấy tấm thảm lông nên hầu như là không đau. Cậu lại chạy đến ôm và vẫn bị Thanh hất.

Lần 1

Lần 2 

Lần 3

Lần 4

Lần 5

" Đủ rồi nhóc con anh mày biết mệt nha "_ Thanh.

" Biết trước sau gì anh cũng chịu nói chuyện với em mà "_ Vương.

" Giờ muốn gì "_ Thanh.

" Thì nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng em xin lỗi em xin lỗi được chưa, gió mới mơn man trên cánh môi hồng em xin thua, em xin thua anh thắng "_ Vương.

" Không tha "_ Thanh chốt hạ một câu khiến cậu chả còn tí cảm xúc mà hát tiếp.

" Tha lỗi cho em đi rồi em sẽ nói anh Phượng tha cho anh "_ Vương.

" Thật không? "_ Thanh có chút nghi ngờ nhìn con cáo trước mặt.

" Thật giờ anh mà tha lỗi cho em, em có cách khiến anh Phượng hết giận mà trở về ôm anh ngủ liền "_ Vương.

" Làm trước đi rồi sẽ cân nhắc việc tha sau "_ Thanh.

Ngay lập tức Vương chạy ra khỏi phòng mà vào ngay phòng Phượng ngủ lôi kéo làm anh mở mắt sau đó liền nói gì đó với anh khiến Phượng hoàn toàn tỉnh cả ngủ mà ôm gối chạy về phòng Thanh liền.

" Thằng kia mày đựng có dại dột "_ Phượng rất nhanh chóng đã đứng trước mặt cậu mà chĩa cái gối vào mặt.

" Dạ? Hả ai dại dột "_ Thanh.

" Không nói nhiều lên gường ngủ cho tao tha lỗi cho mày đấy ngủ nhanh lẹ"_ Phượng liên tục đẩy anh lên gưỡng đã vậy còn đắp chăn cẩn thận ép Thanh ngủ bằng mọi giá.

" Ủa tha lỗi thiệt hả chòi cưng anh ghê cho ôm đi rồi ngủ liền "_ Thanh.

Phượng trèo lên gương quấn chặt lấy Thanh như con bạch tuột mà còn siết chặt. Vương đứng ngoài cửa nhìn sau đó đưa dấu like lên với Thanh đồng thời cậu còn tốt bụng đóng cửa dùng rồi kiếm phòng nào đó mà ngủ đại.

Nếu mọi người thắc mắc cậu nói câu gì với Phượng thì là " Anh Thanh chuẩn bị ra đường kiếm gái với rượu giải sầu kìa " nghe câu đó xong thì Phượng rén liền nên buộc phải tha lỗi để giữ người như vậy đó.
_____________________________

/ Ờ một nơi nào đó /

* choang *

Đoàn Văn Hậu không kìm nỗi sự tức giận mà đập vỡ chiếc ly trong tay nét mặt căng thẳng ban đầu biến sắc rõ riệt cậu vung tay đập mạnh xuống bàn.

" Đồ vô dụng ta đã lấy được công thức rồi mà thuốc chưa xong là sao "_ Hậu.

- M.mong cậu bình tĩnh thuốc tôi đã làm xong nhưng..

" NHƯNG GÌ "_ Cậu hét lớn lên làm người kia giật mình.

- Dạ nhưng tôi không có vật mẫu thử nghiệm nên không thể biết được thuốc thiếu gì và được gì

" Sao không lấy bản thân ngươi làm vật thí nghiệm "_ Hậu.

- Không được vì tôi là con người cho dù cố đổ thuốc vào mồm thì vẫn không có tác dụng

" Vậy ý ngươi nhân thú mới có tác dụng "_ Hậu vuốt nhẹ tóc mái mình nhìn người kia với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng phải im lặng để suy nghĩ.

- Hay ta lấy con sóc kia

" CÂM "_ Hậu một lần nữa lại gào lên bởi câu nói của tên kia.

Ngay lập tức người kia lại quay về dáng vẻ run sợ ban đầu bởi chỉ cần một câu nói không cần thiết thì có lẽ cái mạng nhỏ này cũng chẳng gì được.

" Tên sóc đó mãi là hàng trưng bày của ta nên ngươi đừng có suy nghĩ muốn động là động "_ Hậu.

- Vâng vậy còn vật mẫu thử thuốc

" Đợi đi muốn có vật mẫu thì ta lập tức mang về tuyệt đối cấm đụng vào con sóc kia "_ Hậu nói xong thì quay người rời đi để lại một khoảng không gian im lặng.

Cậu thuận tay lấy ra một điếu thuốc châm lửa đốt rồi hà ra một hơi khói trắng anh đi dọc theo hành lang ánh mắt đột nhiên thấy những bông hoa tuyết li ti rơi và bám trên cửa sổ.

" Hửm tuyến rơi.... "

" À nghĩ ra được vật mẫu cần bắt rồi "
_______________________

Chắc mọi người biết vật mẫu là ai nhỉ:))))

Đồ Ngốc [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ