Minh Vương ôm bát cơm lủi thủi ra một góc ngồi ăn riêng bởi vì cậu giận Tuấn Anh rồi. Vì sao? Vì ban nảy cậu mới cắn nhẹ thôi mà Anh lại thẳng tay tát cậu ngay má một phát rõ đau, đỏ hết rồi nè. Người ta mới có gặm nhẹ có cần phải mạnh tay và bạo lực thế không. Vương dỗi, Vương giận, Vương không thèm nhìn mặt Tuấn Anh nữa.
Tuấn Anh trầm mặt ngồi trên bàn ăn cơm với cánh tay vừa mới băng vải trắng, rõ ràng ban nảy do cậu cắn mạnh quá nên anh mới lỡ tay động thủ thôi chứ có ý làm đau cậu đâu, rồi thế éo nào mà lại giận luôn. Mang danh là một người thầy giáo mẫu mực nên anh phải lết đít đi xin lỗi cậu.
" Cho này "_ Tuấn Anh rời khỏi bàn ăn đồng thời gắp theo miếng cá tuyết nướng đi đến bên cậu bỏ miếng cá vào bát.
Mọi người nghĩ cậu sẽ hất miếng cá đi như khi bé thu hất miếng trứng cá của ông Sáu ra ở trong truyện chiếc lược ngà ( văn 9 ) đúng không? Không mọi người đã sai rồi cậu gắp bỏ miệng ăn luôn chứ ngu gì hất ra:). Giận thì giận nhưng ăn thì vẫn phải ăn nhá vì người xưa có câu miếng ăn là miếng nhục mà nên cậu cứ vô tư nhai ngon lành, nhưng Vương vẫn không nhìn mặt Tuấn Anh đã vậy còn lết xa ra.
" Ngon không "_ T. Anh.
* Lắc đầu *
" Không ngon sao vẫn ăn vậy "_ T. Anh.
" Thích "_ Vương.
" Vậy còn giận không? "_ T. Anh.
* Gật đầu *
Lần này Tuấn Anh cạn lời công nhận cậu giận dai thật.
* Giận cũng dễ thương *
" Trên bàn còn nhiều món lắm đó ăn đi, tôi lên phòng soạn giáo án "_ Tuấn Anh vươn tay vò nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu sau đó đi lên lầu.
Vương liếc mắt thấy anh đã đi khỏi đây thì lén lút trèo lên bàn gắp đồ ăn lia lịa.
" Cuối cùng cũng chịu đi, làm hại người ta ăn cơm trắng nảy giờ nhạt nhéo muốn chết "_ Vương nghĩ xong đã gắp lấy một miếng mực xào bỏ vào miệng nhai kèm với cơm.
Hai bên má của cậu do nhét nhiều thức ăn quá nên bị phồng ra 2 bên nhìn như một chiếc bánh bao đầy thịt người khác nhìn vào đảm bảo là muốn ngắt mạnh 1 cái, chưa kể hai đôi tai trên đầu còn thích thú mà đung đưa.
* Tách *
Tuấn Anh lần này mới chịu đi lên lầu thật, anh bỏ đt vào trong túi quần vừa đi vừa cố kìm nén cảm xúc lại.
* Cạch *
Cánh cửa phòng đóng lại, anh liền chuyển ảnh mình vừa chụp sang máy in, in hết tất cả ra sau đó dán vào sổ đồng thời cũng không quên vẽ thêm 1 trái tim nhỏ ở giữa. Lật đi lật đại mấy trang sổ thì chỉ thấy toàn hình cậu chứ không ai khác.
Nhìn đến những trang sổ anh lại rơi vào trầm tư tự hỏi khi nào cậu mới hoàn toàn là của anh.
( Xuân Trường chưa húp nữa mà Anh đòi cao vl :)). )
Đột nhiên anh nhớ ra được việc cậu còn giận mình thì lại lần nữa đau đầu vì từ trước giờ anh có học cách an ủi người khác bao giờ đâu. Đang trầm ngâm nghĩ thì anh bỗng liếc thấy lọ cỏ hương thảo trên tủ, lòng nảy ra một kế Anh đứng dậy mở nắp lọ cỏ cứ thế chà sát vào tay mình sau đó mở cửa bước xuống dưới nhà. Nói ngọt không được thì sốc cỏ cho lẹ.
Thấy Minh Vương đang ngoan ngoãn ngồi xếp xếp chơi thì anh lại không nỡ cho cậu sốc cỏ thêm một lần nữa. Anh từ từ tiếp cận cậu và đi lại gần.
" Đang xếp gì vui vậy "_ Tuấn Anh ngồi thụp xuống đối diện cậu đồng thời khoanh tay trước ngực.
" Không có gì đâu, xếp phóng lợn đâm anh chơi à "_ Vương.
* Đạch .____.
Thôi Tuấn Anh nghĩ lại rồi sốc cỏ vẫn là một ý kiến hay.
_____________________Chuyện là mai tui đi trải nghiệm vs lớp nên ra truyện trễ chút nhá khoảng 9 - 10h tối gì mới có chap mới:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333