Xác thịt va mạnh vào nền đất mùi máu hòa lẫn với mùi đất là những gì cậu liên tưởng trong đầu, Vương nhắm chặt mắt lại không dám nhìn xuống dưới vì tất cả sắp kết thúc trước mặt cậu rồi.
Ầm
Cậu vội mở mắt ra vì không thấy đau chút nào, mà khoan tại sao xung quanh lại toàn là màu xanh không vậy chẳng lẻ đi đầu thai sớm rồi à. Từ từ cậu thấy khó thở quá và tại sao cậu lại chìm dần xuống.
* Đây chắc chắn là hồ bơi nhưng mình không biết bơi *
" Ha... "_ Vương bắt đầu đuối sức vì lượng hơi thở cũng sắp cạn dần, cậu cứ vô tư mà mở miệng ra mặc cho nước đang chảy vào trong phổi.
Dưới sự chén ép của lượng nước nên cơ thể bắt đầu chìm sâu xuống đáy hồ cậu thấy được bóng dáng ai đó.
" X.uân..Tr..ườn.g..giú.. "_ Chưa kịp nói hết chữ thì cậu trực tiếp ngất đi nằm bơ vơ giữa đáy hồ bơi, do mệt quá nên tai và đuôi cũng theo đó mà lộ ra.
Sau khi cậu ngất đi một bóng dáng nhảy xuống hồ bơi lặn sâu xuống tiếp cận gần cậu, anh nắm lấy đôi tay lạnh lẽo khi cứ thế mà ôm chặt vào lòng rồi trồi lên từ từ.
Anh ôm theo cậu ngoi lên khỏi mặt nước di chuyển dần đến vị trí bờ. Sau khi ra khỏi hồ bơi Trường vỗ nhẹ ngực cậu một lúc cho đến khi tống được tất cả đống nước ra.
" khục..khụ "_ Cậu ho ra một lượng nước lớn rồi dần mở mắt.
" Cái gì vậy thả tôi xuống "_ Vừa nhìn thấy mặt anh thì cậu đã không ưng la hét vùng vẩy các kiểu.
" Im lặng chút đi sức còn yếu "_ Trường không thả tay ra mà còn siết chặt hơn nhằm không cho cậu cự quậy nữa.
" Thả ra, không đời nào tôi để một tên con người bế mình đâuuu "_ Vương.
" Thôi đi tôi vừa vớt cậu từ dưới đáy hồ bơi lên đừng làm loạn nữa "_ Trường.
Nhờ Xuân Trường nói ra mà cậu mới nhớ đến việc mình bị ngã xuống hồ, vậy là Trường vừa xả thân lao xuống cứu cậu à. Lúc này cậu mới chịu thôi làm loạn mà nằm yên cho anh bế. Một cơn gió thổi qua làm Vương rúc người nép sát vào.
" Lạnh à "_ Trường.
" nóng gần chết lạnh cái gì "_ Tuy miệng nói là vậy nhưng hành động thì lại khác.
" Sao cứ mãi cứng đầu thế "_ Trường.
" Cứng đầu gì, người ta nóng thật mà "_ Vương.
Trường thẳng tay quăng mạnh cậu xuống hồ một lần nữa cậu lại tiếp tục bị chìm xuống mà không ngoi lên được. Trường cười thầm rồi lặn xuống cứu cậu lần 2.
" Ặc ặc đồ ác độc "_ Vương sau khi bị vớt lên thì hoàn toàn đuối sức chỉ bị dựa vào Xuân Trường.
" Hết nóng chưa "_ Trường.
" Giờ thì lạnh "_ Vương liếc xéo anh một cái vì hành động trả đũa ban nảy.
" Đã bảo nhiều lần là đừng cố cứng đầu với tôi "_ Trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333