Xuân Trường day day khóe mắt khó khăn mà mở ra, cử động nhẹ một chút thấy bản thân mình bị trói chặt trên ghế, cho dù cự quậy cỡ nào vẫn không nới lỏng dây ra được.
* Cậu tỉnh rồi à?? *
Tiếng trầm phát ra khiến Trường buộc phải chú ý và thứ anh thấy lại là Tuấn Anh vô tư ngồi trên ghế salong, tay cứ ném lên rồi bắt lấy 1 chai lọ. Anh nhảy khỏi ghế đi lại gần Xuân Trường.
" Cậu dậy hơi nhanh đấy Xuân Trường "_ T. Anh.
" Cậu định làm gì, thả tôi ra mau "_ Trường.
" Một câu đề nghị khá ngu ngốc đấy "_ T. Anh.
" Mục đích của cậu là gì Tuấn Anh ,sao lại bắt tôi "_ Trường.
" Hừm mục đích sao, nó nhỏ nhoi lắm chỉ đơn giản là chiếm đoạt những gì cậu sở hữu thôi "_ T. Anh.
" Tôi đã chia cho cậu địa vị rồi, còn đòi gì nữa "_ Trường.
" Nhưng tiếc là nó chưa đủ so với lòng tham của tớ cho lắm "_ T. Anh.
" Chứ cậu muốn gì mới đủ "_ Trường.
" Toàn bộ những thứ cậu sở hữu và bao gồm cả Trần Minh Vương "_ T. Anh.
" Tài sản thì được nhưng Minh Vương thì không "_ Trường nhìn thẳng Tuấn Anh với ánh mắt khiêm định, chắc nịch nói.
" Tại sao? "_Tuấn Anh nghiêng đầu tay diệt lọ thuốc ngày chặt hơn.
" Bởi cậu ta là vô giá "_ Xuân Trường.
" Được thôi ban đầu tớ nghĩ mình có thể thương lượng nhưng với quyết định như vậy của cậu thì không thể nhẹ nhàng nữa rồi "_T. Anh.
Anh đi đến trước mặt Trường bóp lấy 2 bên má anh bắt chúng phải há miệng ra, sau đó từng đợi nước trong lọ thuốc lần lượt được đổ thẳng vào miệng.
" Giỏi lắm Xuân Trường cậu nuốt hết lọ thuốc của tôi rồi này "_ T. Anh buông miệng anh ra đồng thời cười lớn châm biến mỉm mai.
" Khục..khục cậu cho tôi uống gì? "_ Trường sặc liên hồi vì khi nảy đống nước cứ thi nhau chảy vào nhiều đến nổi anh không kịp nuốt.
" Đừng có lo một ít độc dược thôi, nuốt liền không chết đâu khoảng 1 tiếng sau độc mới phát tán được "_ T. Anh.
" Chết tiệt "_ Trường trợn 2 mắt nhìn anh, mặt nhăn nhó lo sợ.
" Cậu đừng lo khi nào gần đủ 1 tiếng rồi thì tôi sẽ cứu cậu chứ không cho cậu chết sớm vậy đâu "_ T. Anh.
" Cậu..hự.khộc.. "_ Anh định nói thêm thì ngay lập tức miệng đã phun 1 ngụm máu tươi, màu sắc môi bắt đầu thay đổi.
" Chà mới đó mà phát tán nhanh vậy sao "_ T. Anh đứng đó tấm tắc khen ngợi.
Cứ thế từng giây từng phút trôi qua Trường dần có biểu hiện nặng hơn ban đầu, chiếc áo thun trắng đã thấm đẫm mùi máu từ lâu, cạnh miệng cứ liên tục nhiễu từ giọt máu nhỏ sắc mặt trắng bệch ra như một kẻ thiếu máu và mất sức sống, từng nhịp hô hấp bây giờ cũng khó khăn đối với anh.
" Bộ dạng cậu trông tệ quá người khác nhìn vào sẽ chê bai rất nhiều nha "_
Tuấn Anh liếc thử đồng hồ trên tay thấy nảy giờ 35p cũng trôi qua nên bây giờ đã đến lúc Anh ra tay cứu giúp người bạn thân của mình rồi. Mọi người nghĩ Anh cho uống thuốc giải đúng không mọi người sai rồi, Tuấn Anh rút con dao nhỏ trong vali ra vung tay đâm vào hạ bộ của Xuân Trường rồi lại nhanh chóng rút ra.
" Aissss "_ Anh rít thêm 1 tiếng nỗi đau đớn lần lượt chồng chất gấp đôi.
" Giờ máu cậu đã hòa lẫn chất độc, nên chỉ còn cách rút máu ra bớt để cậu sống lâu hơn thôi "_ T. Anh cầm con dao ném lên chụp lại cẩn thận tỉ mỉ giải thích cho Trường hiểu hành động của mình.
" Ý cậu sao đổi Minh Vương lấy mạng sống chứ "_ T. Anh.
" K-Không..b.bao.giờ "_ Trường.
" Gần hấp hối đến nơi mà còn cứng đầu "_ T. Anh cứ thế bỏ mặt Trường tại đó đi xung quanh căn phòng tài liệu của anh lục cho bằng được tờ giấy tài sản.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ồ cái gì đây giấy tờ sở hữu đất cũng với giấy sở hữu hợp pháp Trần Minh Vương "_ T. Anh cầm chắc hai tờ giấy trong hai cẩn trọng nâng niu." Cậu thua rồi Xuân Trường, mọi chuyện lết thúc từ đây "_ T. Anh.
_____________________
Xin lỗi vì đã ngắt ngang chứ hiện giờ tui đang phân vân giữa việc Trường sống hoặc chết:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc [0608]
FantasyNgây thơ và ngu ngốc, 2 từ duy nhất để miêu tả con cáo Trần Minh Vương này ______________________________ Truyện mang tính chất không có thật và viết để thoả mãn bản thân nhưng cũng mong mọi người ủng hộ dài dài :333