Chương 4

1K 106 7
                                    

"Có đứa thầy cũng không biết đầu nó mọc ra kiểu gì! Xuống trần gian cái nó chả làm chuyện gì đứng đắn cả. Hết trộm đồ ăn, bùa ẩn thân bị rơi cũng không biết, vẫn còn ngồi đó ăn được. Bị người ta bắt được cũng không biết giải thích cho đúng, còn sử dụng phép thuật biến mất vô căn cứ trước mặt mọi người... Còn ngồi đó nói chuyện được hả, thầy nói em đó, Thần Hải!" - Ty Mệnh tức run cả tay cả chân, râu ria cũng sắp xiêu vẹo đến nơi.

Thần Hải lập tức ỉu xìu cúi đầu.

Ty mệnh chắp tay sau lưng, tiếp tục khiển trách: "Thần Hải, em viết kiểm điểm ba nghìn chữ về chuyện hạ phàm ngày hôm nay cho thầy, viết không xong không được về. Trừ Thần Hải ra, lớp chúng ta còn có năm em lén sử dụng phép thuật và bị người ta chụp được! May mà còn có Kỳ Nguyệt âm thầm giải quyết cho, các em cũng phải viết kiểm điểm một nghìn chữ..."

Ty Mệnh đứng trên bục giảng, răn đe những học sinh sử dụng phép thuật một cách tùy tiện dưới trần gian. Thế nhưng trong danh sách những người làm trái luật kia lại không có tên Nguyễn Thu Bình. Tất nhiên là do thuật tăng tốc của anh còn không nhanh bằng xe ô tô, bởi vì nguồn năng lượng quá yếu, vòng tay cũng không theo dõi được.

Cũng đúng, dù sao tu vi của anh đã chững lại được khoảng 100 năm, sau khi hạ phàm lại còn bị suy yếu đi những chín phần, pháp lực yếu là điều đương nhiên.

Nguyễn Thu Bình không nghĩ đó là chuyện nhục nhã, ngược lại, anh cảm thấy đây là chuyện vô cùng may mắn. Anh nhẩm hát trong lòng, vui vẻ cúi đầu xuống, cầm bút và bắt đầu viết lên bản ghi chép về người lịch kiếp mà thầy vừa phát cho.

Điền rồi lại điền, Nguyễn Thu Bình không vui nổi nữa.

Nhìn cổ tay đã từng bị còng của mình, nghĩ đến việc bị thằng nhóc Úc Hoàn năm tuổi đó lừa gạt đến quay mòng mòng, Nguyễn Thu Bình nghiến răng nghiến lợi. Anh đặt bút xuống phần "Khuyết điểm của người được ghi chép", bắt đầu viết một tràng: Xảo trá, nham hiểm, quỷ kế đa đoan, toàn nói dối...

Không được, không viết được nữa, anh đã viết đến mức chữ cái díu dít vào rồi.

Nhìn mười mấy khuyết điểm của Úc Hoàn được liệt kê chằng chịt trên giấy, Nguyễn Thu Bình mới thở một hơi dài vì nhẹ nhõm, sau đó đặt bút xuống.

Tiếp theo là "Ưu điểm của người được ghi chép".

Không có ưu điểm, không viết!

Nguyễn Thu Bình bĩu môi, tiếp tục điền những nội dung bên dưới.

"Hành trình ngày hôm nay của người được ghi chép".

Nguyễn Thu Bình hơi dừng bút. Dựa theo quy định, vốn dĩ anh không nên gặp gỡ Úc Hoàn, cũng không nên trò chuyện quá nhiều với hắn. Vì thế, anh chỉ có thể xóa sạch toàn bộ dấu vết của mình trong ghi chép.

"Người được ghi chép bỏ nhà ra đi, sau đó núp bên cạnh những thùng sơn trong nhà máy bỏ hoang. Sau khi bị người mổ lợn phi pháp phát hiện, cậu bé chạy trốn. Người cậu bé định xin nhận nuôi từ chối cậu bé, cuối cùng cậu bé bị bắt về nhà."

Nguyễn Thu Bình nhìn những dòng ghi chép không hề có dấu vết gì của mình, cứ cảm thấy là lạ.

"Cả lớp có thể mang bản ghi chép này về nhà viết, sáng sớm ngày mai mới phải nộp. Những người bị phạt viết kiểm điểm phải ở lại, những người khác có thể đi về!" - Ty Mệnh nói.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ