"Giờ nhóc không ngủ thì định làm gì? Tí nữa mấy cửa hàng trên phố cũng đóng hết, chúng mình ngồi một chỗ buôn chuyện hả?"
"Nói chuyện cũng được, đánh bài cũng được, xem tivi cũng được... Chỉ cần không ngủ là được."
Nguyễn Thu Bình không hề buồn ngủ tí nào, nhưng anh nghe Úc Hoàn nói như vậy, tự dưng cảm thấy mí mắt trùng xuống.
Có lẽ đây chính là tâm lý chống cự của cơ thể?
"Đúng rồi, chúng mình đi ra biển đi!" - Ánh mắt Úc Hoàn long lanh - "Từ chỗ này đi đến biển mất bảy tiếng. Đến lúc chúng mình đến nơi thì có thể ngắm được mặt trời mọc."
Nguyễn Thu Bình có sức sống hơn hẳn: "Được đấy, bọn mình ngủ trên xe một lát cũng được."
"Không được ngủ. Chúng mình phải bù đủ tám tiếng năm mươi phút." - Úc Hoàn nghiêm túc nói.
"Ờ." - Nguyễn Thu Bình thở một hơi thật dài.
Ngay sau đó, Úc Hoàn cầm tiền xu đi vào bốt điện thoại công cộng để gọi điện.
"Em vừa gọi xe taxi." - Sau khi quay lại, Úc Hoàn giải thích.
Nguyễn Thu Bình nheo mắt lại, phát hiện đầu mối: "Điện thoại của nhóc đâu? Lúc ra khỏi nhà nhóc bảo nhóc mang theo điện thoại để có thể báo an toàn về cho gia đình cơ mà. Tại sao bây giờ lại dùng điện thoại công cộng?"
Vốn dĩ anh cũng thấy hơi khó hiểu, sao Úc Hoàn đi lâu như vậy rồi mà người nhà vẫn chưa gọi điện cho thằng bé.
Úc Hoàn thấy không gạt được nữa, bèn trung thực nói: "Trước khi ra ngoài em ném điện thoại vào trong bụi cỏ rồi... Trên điện thoại có bật định vị, nếu mang theo thì chúng mình sẽ bị tìm thấy rất nhanh, cũng không đi đâu được."
"Nhưng mà... Nhưng mà em ghi lại lời nhắn trong điện thoại rồi. Em bảo em tự ra ngoài chơi, chơi xong thì về, bảo bọn họ không cần tìm em..." - Giọng nói của cậu bé càng ngày càng nhỏ, đến cuối câu còn bé đến mức không nghe được.
Nó nắm lấy tay Nguyễn Thu Bình, ngẩng đầu nhìn anh rồi cẩn thận hỏi: "Nguyễn Nguyễn, anh giận em à... Em xin lỗi... Chỉ là em muốn đi ra ngoài với anh, với cả không muốn bị bắt..."
Nguyễn Thu Bình thở dài, rốt cuộc vẫn không có cách nào gây khó dễ cho Úc Hoàn: "... Lần sau không được phép làm như vậy."
Đôi mắt Úc Hoàn cong lên: "Vâng, Nguyễn Nguyễn!"
Còn phải mất một lúc nữa xe taxi mới đến. Ngay lúc này, sạp ném đĩa bay bên cạnh đang chuẩn bị thu dọn đã thu hút sự chú ý của Nguyễn Thu Bình.
"Anh zai ơi, muốn chơi không? Mười đồng một lần, nếu cậu may mắn đạt phần thưởng cao nhất, cậu thoải mái chọn lựa đồ trong quán chúng tôi."
"Anh muốn chơi không?" - Úc Hoàn vừa nói, vừa rút tiền trong ví ra.
Nguyễn Thu Bình xua tay: "Anh nào dám chơi trò này."
Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn Úc Hoàn, hăng hái nói: "Nhóc chơi thử đi, để anh xem người may mắn có thể ngăn cản vận xui của anh chơi trò này sẽ như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch Nha
Romance【 Người đàn ông mỗi năm xuất hiện một lần 】 • Tác giả: Hồng Khẩu Bạch Nha • Editor: Lionare • Beta: Một em beta cute • Tình trạng bản gốc: 86 chương + 2PN • Tình trạng bản edit: On-going • Nguồn raw: Tấn Giang • Thể loại: Đam mỹ, 1v1, HE, hiện đại...