Chương 10

970 101 4
                                    

"... Không cần để ý mấy chi tiết nhỏ này." - Nguyễn Thu Bình vừa nói vừa phủi sạch đất cát và lá cây trên người mình.

Sau khi đứng dậy, Úc Hoàn nhìn căn biệt thự sau lưng mình rồi lại quay đầu nhìn anh: "Nguyễn Thu Bình, chúng mình chạy xa hơn nữa đi, cách xa chỗ này một chút nữa."

"Sao lại gọi anh là Nguyễn Thu Bình rồi! Không biết lớn nhỏ!"

Có chuyện thì anh Thu Bình, không có thì Nguyễn Thu Bình, con nít bây giờ lật mặt nhanh thế à?!

"Anh không thích em gọi tên anh à?"

"Không thích."

"Vậy em gọi như nào giờ."

"Anh thấy nhóc gọi "anh" là hay nhất."

Bây giờ thần May Mắn không gọi anh là "anh", sau này anh làm gì còn cơ hội nghe thần May Mắn gọi mình như thế?!

"Nhưng em gái anh gọi như thế rồi, em không muốn gọi giống em gái anh." - Úc Hoàn vừa đi về phía trước vừa nói - "Em gọi Nguyễn Thu Bình còn hơn gọi là "anh". Gọi Thu Thu, gọi Nguyễn Nguyễn..."

Úc Hoàn dừng chân, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, ánh mắt sáng rực lên: "Nguyễn Nguyễn dễ nghe, em sẽ gọi anh là Nguyễn Nguyễn!"

Nguyễn Thu Bình nheo mắt, u ám nói: "Thiếu đòn hả?"

"Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn!" - Úc Hoàn hô to mấy tiếng, vừa cười vừa chạy đi.

Nguyễn Thu Bình đuổi theo cậu nhóc. Khi anh đuổi kịp Úc Hoàn, thằng bé chợt đưa tay ra rồi nắm tay anh thật chặt.

Úc Hoàn vẫn chạy nhanh như cũ. Nó chạy rất nhanh, đôi mắt chậm rãi nhắm lại rồi mở ra. Hình như nó đang nhìn về phía trước, nhưng không ai biết cụ thể nó đang nhìn điều gì. Dường như cậu bé có hơi mờ mịt, nhưng cũng có chút mong đợi. Úc Hoàn tựa như một chú chim mới vừa sổ lồng, không biết nên bay đến nơi đâu. Nhưng bởi vì mới bay khỏi lồng, nên dù sao cũng thấy vui vẻ.

Nguyễn Thu Bình quay đầu đi, không nói nữa, nhưng anh vẫn nắm chặt tay của Úc Hoàn và chạy về phía trước cùng cậu bé.

Rẽ sang một khúc cua, phía trước là trạm xe buýt.

Bên cạnh trạm xe có một chiếc xe buýt màu xanh da trời đang đỗ lại, hình như sắp lăn bánh rồi.

Úc Hoàn tăng tốc, trước khi xe đóng cửa thì kéo Nguyễn Thu Bình chạy lên.

Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn địa danh xa lạ trên cửa sổ xe, thở hổn hển: "... Muốn đi đâu?"

Gò má Úc Hoàn cũng đỏ hây hây vì chạy. Nó đứng thở hổn hển vài giây để nghỉ ngơi, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn lộ trình trên cửa xe rồi lắc đầu: "Em cũng... Em cũng không biết."

Hai người không hẹn mà cùng giơ tay lau mồ hôi trên gò má, sau đó nhìn nhau, bỗng dưng cùng cười lên.

......

"Có thể dùng tiền hoặc quét thẻ để trả tiền xe, một người hai đồng rưỡi, hai người năm đồng." - Bác tài nhắc hai người.

Từ từ...

Nguyễn Thu Bình sờ túi mình, nhớ ra lúc nãy anh đã tiêu hết sạch tiền rồi.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ