Chương 55

716 89 23
                                    

*Cảnh báo: Chương này có một chút cảnh của cặp phụ, bạn nào không thích thì lướt qua đoạn đó nhé <3

_________________________________

"Tới rồi." - Nguyễn Thu Bình đứng trước cổng học viện Ty Mệnh, buông tay Úc Hoàn ra. Anh nhìn Úc Hoàn với vẻ hoài nghi - "Cậu đến chỗ này có việc thật hả?"

Bởi vì thân phận thần May Mắn và thần Xui Xẻo khá đặc thù, cho nên từ lúc sinh ra, chương trình học ở học viện Ty Mệnh đều phải được thay đổi cho riêng Nguyễn Thu Bình và Úc Hoàn.

Lúc nhỏ, ngay cả ra ngoài gặp người khác Nguyễn Thu Bình cũng không muốn, chứ đừng nhắc tới việc đi học. Vài năm đổ lại đây anh mới bắt đầu đi học tại học viện. Còn Úc Hoàn thì nghe nói hắn đã theo học chương trình tại học viện Ty Mệnh từ năm mười lăm tuổi, anh cũng không biết rốt cuộc bây giờ hắn tới đây có chuyện gì.

"Có việc thật mà."

"Thôi được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi. Tôi đi học, gặp lại sau nhé."

"Gặp lại nhé, Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn cười, vẫy tay với Nguyễn Thu Bình.

Nụ cười của Úc Hoàn rạng rỡ, mang chút vẻ chờ mong. Nguyễn Thu Bình nhìn thấy nụ cười của hắn, bỗng dưng trong lòng dâng lên chút xíu dự cảm không lành.

......

Sau khi Úc Hoàn lịch kiếp xong xuôi, Nguyễn Thu Bình cũng chưa quay lại học viện Ty Mệnh. May là học viện quản lý không nghiêm, chưa bao giờ điểm danh trong giờ học, cũng chưa bao giờ ghi lại mức độ chuyên cần. Với cả thân phận của Nguyễn Thu Bình đặc thù, có vận xui trong người, không được mọi người chào đón, Ty Mệnh mong anh không đi học suốt còn hơn.

Nếu như đó là một nhà giáo khác, là một học sinh khác, thì cậu học sinh đó đã sớm bị bắt buộc thôi học rồi.

Khi Nguyễn Thu Bình đẩy cửa đi vào, Ty Mệnh đang không có ở trong phòng học, mọi người cũng đang nói chuyện rôm rả. Những người trước kia chỉ muốn tránh xa Nguyễn Thu Bình nay lại không hề tỏ thái độ bài xích, mà trên khuôn mặt họ lại hiện lên vẻ thoáng tò mò và hâm mộ.

"Nguyễn Thu Bình! Nghe bảo thần May Mắn viết cho cầu bùa may mắn tối thượng hả! Sau giờ học hôm nay đi vào chợ giao dịch đổi trứng màu* đi!" - Thần Hải phấn khởi nói.

"Chắc không đi được đâu, tôi bị chủ quán cho vào danh sách đen rồi." - Nguyễn Thu Bình đi tới chỗ Thần Hải.

"Đeo mặt nạ cũng được, không được nữa thì biến hình... À nhưng mà bọn mình không giỏi biến hình, không che giấu trước mặt thần tiên khác được..."

"Lần trước tôi bốc gần hết mấy cái phần thưởng mà tôi muốn rồi. Nếu còn đi nữa thì khác gì phá quầy hàng của người ta đâu, chủ sạp sẽ lỗ vốn mất."

"Thì có sao đâu. Trước kia cậu xui xẻo thì không cấm, bây giờ cậu may mắn hơn rồi thì lại cấm không cho cậu bốc. Nghĩ nhiều làm gì, cứ coi mấy thứ cậu bốc ra được là đang bù lỗ lại cho ngày xưa đi? Tiện thể cho tôi cọ tí may mắn..."

Nguyễn Thu Bình nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy Thần Hải nói cũng có lý. Mặc dù anh chưa đi bốc hộp ngẫu nhiên hay trứng màu bao giờ, nhưng mà hồi trước Nguyễn Thịnh Phong cũng đã bị mấy cái trò chơi kiểu này hố không ít lần.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ