Chương 54

809 102 36
                                    

Úc Hoàn hít sâu vài hơi, thậm chí còn dùng linh lực để đè nén tinh lực sôi sục trong cơ thể mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được. Hắn khàn giọng gọi: "Nguyễn Nguyễn."

"Ơi..." - Nguyễn Thu Bình còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Hôn Úc Hoàn xong anh lại nhắm mắt, tựa lên bả vai hắn, một tay gác lên ngực, một chân gác lên người hắn. Nghe thấy Úc Hoàn gọi mình, cái chân kia của anh còn vô thức cọ nhẹ một cái trên người Úc Hoàn.

Úc Hoàn: "!!!"

Tinh lực vừa mới được áp chế lại sục sôi rối loạn trong chớp mắt.

Hình như Nguyễn Thu Bình cũng cảm nhận được điều gì đó. Anh nghi ngờ mở mắt ra, tầm mắt cũng hướng xuống phía dưới để dò la. Úc Hoàn làm gì đã gặp chuyện như thế này, cơ thể cứng đờ của hắn hơi động đậy, ngay cả vành tai cũng đỏ tía cả lên như sắp rỉ máu đến nơi.

Đầu Nguyễn Thu Bình nghiêng nghiêng, sau đó anh duỗi tay ra.

Úc Hoàn thấy da đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Hắn bắt lấy tay của Nguyễn Thu Bình, ngăn anh thực hiện động tác tiếp theo. Hơi thở của Úc Hoàn không ổn định, nhiệt độ khi nó phả ra ngoài cũng nóng như lửa đốt, thêm vào đó là giọng nói khàn khàn khó có thể nhịn: "Nguyễn Nguyễn, em muốn làm gì thế?"

Nguyễn Thu Bình hơi mơ màng mở to hai mắt. Cho đến lúc anh thấy Úc Hoàn dùng phép thuật lấy chăn đắp lên nửa thân trên của mình, ánh mắt của anh mới dần dần có vẻ sáng suốt. Tới lúc lý trí được khôi phục hoàn toàn, sắc mặt của Nguyễn Thu Bình đã trắng như tờ giấy.

Nguyễn Thu Bình trợn tròn hai mắt với vẻ không thể tin được. Anh nhìn Úc Hoàn một tí, rồi lại nhìn đống quần áo trên giường, cảm thấy đầu óc mình giống như một cái chuông to lớn đang bị nhà sư cầm cọc gỗ dứt khoát gõ vào. Gõ đến mức khiến anh mờ mắt ù tai, khao khát mong sấm sét đánh ngất mình đi.

... Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy?

Úc Hoàn say rượu, anh cởi hết đồ chỉ chừa lại cái quần lót. Anh ôm chân phải của hắn ngủ một đêm, sau khi hắn tỉnh lại anh còn hôn hắn một cách rất tự nhiên, còn nói "chào buổi sáng". Thậm chí vừa nãy, suýt chút nữa anh đã...

Quan trọng nhất chính là vào hôm qua, ngay cả nắm tay anh cũng không chịu chiều theo Úc Hoàn, còn tuyên thệ một cách chân thành rằng anh muốn ngăn chặn bất kỳ cơ hội nào hình thành nên một mối quan hệ bất chính. Kết quả là ngày hôm nay, anh đã leo lên giường Úc Hoàn rồi!!!

Gương mặt Nguyễn Thu Bình lúc đỏ lúc trắng, trong đầu vang lên những tiếng ầm ầm như có người đặt pháo dây vào trong. Suy nghĩ nào cũng biến mất, cách duy nhất đó là phải xin lỗi Úc Hoàn - chắc hẳn hắn đã bị anh dọa cho sợ rồi!

Nguyễn Thu Bình vội vàng lăn một vòng từ người Úc Hoàn xuống, đoan chính thẳng lưng quỳ xuống. Anh nhắm hai mắt lại, gương mặt anh nóng hầm hập, Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn, cúi người nói xin lỗi bằng vẻ hết sức chân thành: "Úc Hoàn! Xin lỗi cậu! Tôi sai rồi!!!"

Nguyễn Thu Bình nghĩ phải cúi cả người xuống để xin lỗi mới là cách làm đúng, nhưng bây giừ anh đang quỳ trên giường, cho nên khi khom người xuống thì lại giống như đang lạy sát đất.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ