Chương 67

574 47 6
                                    

Từ trước đến nay, tuổi tác trung bình của thần tiên trên thiên đình khi lịch kiếp đều là hơn bốn nghìn tuổi, sớm thì cũng phải nghìn tuổi, muộn thì còn đến cả vạn tuổi.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của bọn họ, trăm năm lịch kiếp không được coi là dài. Huống chi, đại đa số thần tiên khi lịch kiếp chẳng sống được đến trăm tuổi, phần lớn là năm mươi, sáu mươi tuổi đã quay về thiên đình rồi.

Đối với những vị thần tiên đó, năm, sáu mươi năm sống dưới nhân gian này so với chục nghìn năm sống trên thiên giới mà nói chỉ giống như một giấc mộng, một chuyến du lịch, một màn sắm vai mà thôi.

Khi tỉnh mộng, mọi thứ đều trở lại như cũ, cùng lắm thì chỉ còn lại vài tiếng thở than nhẹ nhàng.

Ấy vậy mà Úc Hoàn lại là vị tiên trẻ nhất được lịch kiếp và phong thần. Tuổi đời làm tiên của hắn mới có 221 năm, thậm chí khi làm người thường cũng sống được tới tám mốt tuổi. Đó là còn chưa nhắc đến chuyện, khi hắn là thần tiên, bởi vì mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, cho nên mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán, khó có thể đọng lại kỉ niệm nào đó.

Thế nhưng trong tám mươi mốt năm làm người phàm, có đến tám mươi mốt ngày hắn đợi chờ một người đến. Sự chờ đợi ấy khiến cuộc sống của hắn tràn ngập những mong muốn. Mỗi năm, mỗi lần gặp lại tựa như mỗi vệt màu mới được tô điểm lên bức tranh sơn dầu.

Bức tranh ấy có một bên là 221 năm với những cảnh sắc được lên màu đơn điệu, một bên là tám mươi mốt năm với những gam màu rực rỡ và tươi sáng.

Hai cuộc đời hiện ra trước mặt, khiến người ta khó có thể phân biệt được bên nào quan trọng hơn. Thế cho nên khi khôi phục kí ức, Úc Hoàn bỗng thấy ngẩn ngơ.

Trang Chu không biết rốt cuộc mình nằm mơ biến thành bươm bướm, hay là bươm bướm nằm mơ trở thành Trang Chu. Úc Hoàn cũng không biết mình là thần tiên đang khôi phục kí ức của người phàm, hay là người phàm sau khi qua đời mới biết mình là thần tiên.

Nhưng hắn rất chắc chắn một điều - bây giờ hắn muốn nhìn thấy Nguyễn Nguyễn, rất rất muốn nhìn thấy.

Úc Hoàn giống như vị tiên cất giấu tình yêu thầm kín của mình vào trong tim hơn mười năm, cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện, cảm nhận được khoảng thời gian ân ái tươi đẹp mà hai người đã từng trải qua.

Giống như một bức tranh xếp hình cũ kĩ, cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép đã bị lạc mất.

Giống như người phàm đã từng nghĩ dù có làm cô hồn dã quỷ cũng muốn gặp lại người yêu, giờ đã được toại nguyện.

Giống như một kẻ lữ hành sắp cạn kiệt sức lực, vốn nghĩ rằng bỏ mạng chính là dấu chấm hết cho câu chuyện cuộc đời mình, nhưng lại được cải tử hoàn sinh, gặp được bước ngoặt, một lần nữa bước đi trên con đường rộng lớn, tiếp tục viết lên áng văn ngập tràn ánh nắng.

Nhịp tim Úc Hoàn nảy lên thật nhanh. Vì xúc động mà cả người hắn trở nên nóng bừng, dưới làn da là huyết dịch sục sôi. Đôi môi hắn cong lên, đôi mắt hắn sáng ngời. Chẳng quan tâm đến việc làm dịu cơn mệt mỏi sau khi nhớ lại, Úc Hoàn nhanh chóng xuống giường, đi tới khắp nơi để tìm Nguyễn Thu Bình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ