Chương 59

551 69 17
                                    

Buổi sáng, khi Nguyễn Thu Bình thức dậy thì đã không thấy Úc Hoàn đâu. Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ dấu vết gì của hắn. Anh ngồi trên giường cho tỉnh ngủ một lúc, rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nguyễn Thu Bình chỉnh lại mái tóc rối của mình, cúi đầu xuống vặn vòi nước.

... Hả? Không vặn được?

Nguyễn Thu Bình cúi xuống xem thì mới thấy cách thiết kế tay vặn của vòi nước là lạ, chỗ khớp nối xiêu vẹo trông cứ như là do một người thợ hàn nghiệp dư hàn lại. Mà chỉ có mỗi chuyện đó thôi thì không sao, cùng lắm là nhìn không được đẹp. Ấy thế nhưng cái tay vặn này còn bị hàn sai chỗ, không có tác dụng gì, nhìn chung là không kiểm soát được nước.

...... Khách sạn kiểu gì thế, ngay cả vòi nước cũng không sử dụng được, trước kia không có ai phàn nàn luôn à?

Nguyễn Thu Bình tỏ vẻ nghi ngờ với chất lượng phục vụ của khách sạn này.

Anh ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ không mấy vui, cũng định bụng gọi điện cho nhân viên khách sạn để phản ánh về chuyện này một phen. Nhưng anh vừa mới cầm điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số thì ai đó đã mở cửa phòng ra.

Úc Hoàn trở về.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, cầm đồ ăn sáng trên tay, nhưng gương mặt lại hiện lên chút mệt mỏi.

"Cậu đi mua bữa sáng rồi à?" - Nguyễn Thu Bình hỏi.

Úc Hoàn gật đầu, đưa bữa sáng cho Nguyễn Thu Bình với khuôn mặt không cảm xúc: "Ừ, mua một chút. Không biết em có thích ăn hay không."

"Cảm ơn nhé, tôi không kén ăn đâu." - Nguyễn Thu Bình nói - "Cơ mà đợi tí, tôi phải gọi điện thoại đã"

"Sao phải gọi điện thoại?" - Úc Hoàn hỏi.

Nguyễn Thu Bình nhíu mày, than phiền: "Vòi nước ở đây có vấn đề, không sử dụng được. Tôi muốn gọi điện thoại phản ánh."

...... Vòi nước?

Úc Hoàn im lặng một lúc, sau đó nói: "Em đừng gọi điện thoại vội, tôi đi xem thử đã."

Nói xong, hắn quay người đi vào nhà vệ sinh. Nguyễn Thu Bình bỏ điện thoại xuống, vào xem cùng hắn.

Úc Hoàn nhìn cái vòi nước đúng 3 giây, sau đó khua tay phải. Một tia sáng hiện ra, cuốn vòng quanh vòi nước, sau đó khôi phục tay vặn về đúng vị trí của nó.

"Được rồi." - Úc Hoàn lùi về sau vài bước.

Nguyễn Thu Bình ngây người hỏi: "... Cậu sửa xong vòi nước rồi à?"

Úc Hoàn hơi miễn cưỡng trả lời: "... Tích đức mỗi ngày."

Nguyễn Thu Bình còn định nói tiếp nhưng lại bị hắn ngắt lời: "Đừng tốn thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh. Em ăn sáng đi, chúng ta còn có việc phải làm."

......

Đến gần giữa trưa, Úc Hoàn dẫn Nguyễn Thu Bình tới cửa hàng trang sức xa xỉ nhất trong thành phố. Bởi dáng vẻ xuất chúng, khí chất nổi bật của mình, Nguyễn Thu Bình và Úc Hoàn vừa mới bước vào thì đã được nhân viên tiếp đón: "Chào buổi sáng thưa hai anh, xin hỏi hai anh muốn xem món trang sức như thế nào ạ?"

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ