Chương 38

1.2K 129 12
                                    

Lúc Nguyễn Thu Bình mở mắt, Úc Hoàn đang nhìn anh.

Nguyễn Thu Bình dụi mắt: "Dậy rồi hả?"

Úc Hoàn gật đầu. Nguyễn Thu Bình giơ tay sờ trán Úc Hoàn, khi chắc chắn Úc Hoàn đã khỏi ốm rồi thì mới yên tâm, tiếp tục rúc mình vào trong chăn ngủ tiếp.

"Nguyễn Nguyễn, em đang nằm mơ phải không?" - Úc Hoàn nhẹ nhàng chạm vào gò má Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình đẩy tay hắn ra, cau mày nói: "Anh buồn ngủ."

Úc Hoàn lại nắm lấy tay anh, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh rồi cười: "Năm nay Nguyễn Nguyễn đeo nhẫn xuống rồi."

Nguyễn Thu Bình bị quấy đến tỉnh cả ngủ. Anh mở mắt ra, lầm bầm: "Anh cũng chỉ quên mỗi năm ngoái thôi mà. Em xem lại mình xem, ngoài miệng thì nói không tiện thì không cần đeo các thứ, hóa ra trong lòng lại để ý từng li từng tí như thế."

Úc Hoàn vừa cười vừa kéo anh vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng cà chóp mũi lên trán anh rồi dịu dàng nói: "Nguyễn Nguyễn hối hận khi ở bên một người để ý từng li từng tí như em rồi à?"

Nguyễn Thu Bình thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Ở quen rồi, bỏ đi kiểu gì được giờ?"

Sự dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt Úc Hoàn, tình ý dào dạt đến mức người ta có thể sẽ bị kéo xuống vực sâu nếu cứ nhìn tiếp.

Nguyễn Thu Bình tránh ánh mắt ấy của Úc Hoàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà và nói: "Thật sự anh không nghĩ đến việc khu trọ này vẫn còn ở đây đâu. Nhiều năm như thế rồi, nhìn cũng không có thay đổi gì mấy."

Úc Hoàn nói: "Mấy năm trước em mua lại khu này từ chỗ bố em, mấy năm nay cứ đúng ngày là lại tân trang."

"Em thích khu trọ này hả?"

Úc Hoàn gật đầu, cười nói: "Bởi vì đây là nơi chứa nhiều kí ức em và Nguyễn Nguyễn ở chung nhất."

Úc Hoàn dọn vào ở căn trọ này lúc hắn bắt đầu vào cấp hai. Trong suốt quãng thời gian đó, lần nào Nguyễn Thu Bình hạ phàm cũng đều qua đêm ở đây. Ngẫm nghĩ một chút, không ít ký ức tràn vào trong đầu.

Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn, đôi mắt cong lên: "Úc Hoàn, em còn nhớ hồi em mười hai tuổi, bọn mình xem phim kinh dị không? Trước đấy em còn hùng hồn nói muốn xem phim kinh dị nhất, thế xong rồi em bị dọa phát khóc cả lên, vừa ôm eo anh vừa run như cầy sấy."

"Do Nguyễn Nguyễn chứ còn gì." - Úc Hoàn nói - "Lúc đó em đã biết anh là thần tiên, tất nhiên cũng tin trên đời này ngoại trừ thần tiên thì cũng có ma quỷ. Anh lại còn vừa xem tivi, vừa bịa chuyện ma dọa em."

Nguyễn Thu Bình bịa chuyện ma như thật, nói từ chủng loại quỷ, nói sang các cách thức giết người, rồi các chức vụ dưới phủ Diêm Vương, mỗi một khía cạnh là một câu chuyện. Nhóc Úc Hoàn mười hai tuổi nào biết chuyện ma quỷ mà vị tiên Nguyễn Thu Bình nói là giả, bầu không khí kinh dị lúc đó lại còn rất phù hợp, thằng bé thật sự sợ đến mức không biết làm gì khác hơn ngoài việc ôm chặt lấy eo Nguyễn Thu Bình, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Ấy thế mà eo lại là chỗ không thể bị sờ vào của Nguyễn Thu Bình, còn tay của nhóc Úc Hoàn thì vừa khéo đặt ở điểm nhột của anh... Tình huống đó có thể tưởng tượng được - một người không cười nổi, một người sợ nổi cả da gà, kết hợp với âm thanh mang nét u ám trong tivi khiến cho bầu không khí kỳ quái vô cùng.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ