Chương 31

1K 123 37
                                    

Nguyễn Thu Bình tắm được một nửa, Úc Hoàn bỗng gõ cửa rồi bước vào. Hai người đứng cách nhau qua một lớp kính mờ, Nguyễn Thu Bình không nhìn rõ sắc mặt của Úc Hoàn mà chỉ nghe thấy hắn hạ thấp giọng nói: "Nguyễn Nguyễn, em để quần áo mới ở trên giá, còn quần áo bẩn em mang đi giặt nhé."

Nguyễn Thu Bình: "Được, nhưng túi Càn Khôn trong đấy thì không cần giặt đâu."

"Em biết rồi."

Úc Hoàn cầm quần áo cũ ra khỏi phòng tắm. Hắn đóng cửa lại, dựa nửa người lên mặt tường, cụp mắt, lấy túi Càn Không trong đống quần áo bẩn ra.

Úc Hoàn mở túi, lấy vỏ bao lì xì đựng lá bùa may mắn tối thượng kia ra. Nhìn qua thì thấy bao lì xì này chỉ có một màu duy nhất, nhưng khi có ánh đèn chiếu vào, chữ "Hỉ" sáng bóng được in trên bề mặt mới xuất hiện.

Sợi dây thừng được treo trên vách núi cao chót vót trong lòng Úc Hoàn đứt "phựt" một tiếng.

......

Lúc Nguyễn Thu Bình tắm xong rồi đi ra ngoài, Úc Hoàn cũng đã thay quần áo mới, đang ngồi ở ghế sô pha nhìn anh. Hắn mặc một bộ quần áo sơ mi màu đen, điều đó khiến khí chất của hắn cũng trở nên chững chạc hơn một chút.

Khoảnh khắc Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của hắn trầm xuống, đen kịt như đêm đen.

"Úc Hoàn?" - Nguyễn Thu Bình bỗng thấy hơi hoảng sợ trong lòng.

"Đến đây, Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn đưa tay ra cho Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình bước từng bước đến gần Úc Hoàn. Nhưng khi tay anh vừa mới chạm vào lòng bàn tay Úc Hoàn, hắn ngay lập tức nắm chặt lấy nó, kéo anh xuống.

Nguyễn Thu Bình lảo đảo, không giữ vững được hai chân mà chỉ có thể quỳ nửa người lên ghế sa lon rồi ngã thẳng vào ngực Úc Hoàn. Anh còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị ngậm lấy.

Vừa mới tắm xong cho nên cả người còn rất nóng, nụ hôn của Úc Hoàn lại khiến anh càng nóng hơn nữa. Những giọt nước lành lạnh không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc ẩm ướt, rơi trên làn da nóng bỏng, thế nhưng vẫn không thể giúp cơ thể hạ nhiệt. Thậm chí chúng còn dần dần nóng lên, chảy từ cổ vào quần áo như thể mồ hôi, nhanh chóng làm ướt một mảng trên cổ áo của anh.

Trong không khí tràn ngập hương sữa tắm và mùi nến thơm được khách sạn đốt sẵn, rõ ràng đó đều là những mùi hương làm người ta thoải mái, nhưng có lẽ bởi vì anh đang triền miên trong nụ hôn cuồng nhiệt của Úc Hoàn, cho nên ý thức của anh cũng dần mê man, ngay cả cảm giác nóng ran trên người cũng mãnh liệt hơn rất nhiều.

Lúc ban đầu, có lẽ đây là một nụ hôn dịu dàng. Nhưng đến cuối, nó đã không còn lại một chút nhẹ nhàng nào nữa mà gần như trở thành gặm cắn.

"A..."

Môi bị cắn đến đau, Nguyễn Thu Bình đau đến mức sắp khóc đến nơi. Anh đẩy Úc Hoàn ra, nhưng giờ phút này anh không còn chút pháp lực nào, vất vả đẩy hắn mãi không xong như đang đẩy bức tường xi măng vậy.

Những chiếc hôn của Úc Hoàn rơi tràn lan xuống phía dưới, mỗi nơi nó đi qua đều để lại sự đau rát. Dường như Nguyễn Thu Bình có một loại ảo giác rất mãnh liệt rằng, nếu bọn họ là động vật thì răng của Úc Hoàn sẽ cắn luôn vào gáy anh một cách không hề khoan dung.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ