Chương 18

1K 122 27
                                    

"Em còn phần thi thể thao nào không?" - Nguyễn Thu Bình hỏi.

"Không có." - Úc Hoàn dắt tay Nguyễn Thu Bình, kéo anh đi về phía trước - "Đại hội thể thao tổ chức ba ngày, em chỉ tham gia hai phần thi, một cái là chạy cự li dài vào hôm nay, một cái là chạy tiếp sức vào ngày kia."

Nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền sang da thịt, giờ đang là mùa đông, tháng chạp, tiết trời giá rét, thế nhưng vẫn nóng đến mức khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Anh xuống đây cũng nhiều ngày rồi, rõ ràng nắm tay đã là một việc vô cùng tự nhiên và quen thuộc đối với bọn anh. Nhưng hôm nay Nguyễn Thu Bình chợt có cảm giác không được tự nhiên, không nhịn được mà cứ để ý đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Nguyễn Thu Bình nghĩ, có lẽ là vì Úc Hoàn vừa mới chạy cự li dài xong, cho nên tay rất nóng, làm cho anh có hơi không thoải mái.

Nghĩ như thế, Nguyễn Thu Bình rút tay ra.

Úc Hoàn dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Nguyễn Thu Bình nói thật: "Tay em nóng quá, làm anh hơi không thoải mái."

"Nguyễn Nguyễn rất nóng à?" - Úc Hoàn hình như hơi bất ngờ.

Nguyễn Thu Bình gật đầu.

"Nhưng trông anh lạnh lắm." - Úc Hoàn nói - "Quần áo anh mặc mỏng dính."

Nguyễn Thu Bình nói: "Anh không sợ lạnh." Anh là thần tiên.

"Vậy à."

Úc Hoàn bỗng dưng đưa hai tay ra, bọc lấy hai cái tai đang có xu hướng tím lại vì bị cóng của Nguyễn Thu Bình. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, Úc Hoàn nở nụ cười: "Nguyễn Nguyễn, đôi tai của anh nói nó rất lạnh."

Nguyễn Thu Bình không hề biết hai tai mình lại bị đông cứng. Chúng được Úc Hoàn che lại, giống như là được ôm ấp, cảm giác nhồn nhột và ấm áp từng chút từng chút một xuất hiện.

May mắn thay, Úc Hoàn không đợi Nguyễn Thu Bình kéo tay mình mà đã tự mình buông ra. Cậu cởi áo khoác lông trên người mình, sau đó choàng lên chiếc áo khoác mỏng tang của Nguyễn Thu Bình: "Nguyễn Nguyễn, sao lần nào anh tới đây cũng mặc quần áo không hợp thời tiết thế?"

"Anh thực sự không sợ lạnh."

"Em biết." - Úc Hoàn kéo khóa áo khoác lông lên cho Nguyễn Thu Bình, cười nói - "Em vừa mới chạy xong nên vẫn thấy nóng, anh mặc hộ em trước, đợi tí nữa rồi đưa cho em."

Nói xong, cậu lại nắm lấy tay Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình vừa định rút ra thì bị Úc Hoàn bấu chặt lại.

"Nóng." - Nguyễn Thu Bình nói.

Úc Hoàn quay đầu nhìn anh: "Anh không thích nắm tay với em à?"

"... Không ghét tí nào."

"Nhưng em rất thích dắt tay Nguyễn Nguyễn." - Đôi mắt đen như ngọc của Úc Hoàn hiện lên vẻ dịu dàng tha thiết - "Nguyễn Nguyễn có thể chiều em một chút không?"

Nguyễn Thu BÌnh: "......"

Nguyễn Thu Bình nhìn ánh mắt của Úc Hoàn, trong lòng đã chịu thua rồi.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ