Chương 20

1.1K 134 18
                                    

"Trong hai người ai là người thân của bệnh nhân? Vào đây ký tên đồng ý phẫu thuật."

Úc Phàn giơ tay: "Cháu, nhưng cháu vẫn là vị thành niên, có thể ký không ạ?"

"Tôi ký, tôi là bố của bệnh nhân."

Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy đến, sau đó bước vào phòng bên cạnh phòng phẫu thuật cùng bác sĩ để ký tên.

"Mà anh là ai?" - Úc Phàn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình - "Anh có quan hệ như thế nào với Úc Hoàn?"

Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn Úc Phàn, gương mặt hơi cứng đờ: "Chuyện cậu vừa mới nói... là sao?"

"Nói chuyện gì?" - Úc Phàn nghĩ một lúc rồi mới hiểu được, mở miệng nói - "Cái câu Úc Hoàn là sao quả tạ á?"

Dường như Úc Phàn không hiểu cho lắm: "Anh không biết anh ta là sao quả tạ thì thôi bỏ qua cũng được, nhưng thế mà lại cho rằng vận khí của Úc Hoàn rất tốt, anh nghĩ kiểu gì đấy? Có phải anh cũng bị anh ta lừa rồi không?... À tôi nhớ rồi, anh ta chỉ thích đi lừa người. Hồi còn bé anh ta lắc xúc xắc trước mặt tôi, nói bản thân có thể lắc ra mặt sáu nhiều lần, nói mình không phải sao quả tạ. Nhưng ai chả biết đấy là do anh ta tự luyện ra cơ chứ, nói không chừng anh ta còn âm thầm dùng tiểu xảo... Với cả anh ta chỉ có thể lắc xúc xắc thôi, chứ chơi oẳn tù xì chưa bao giờ thắng nổi tôi..."

... Xúc xắc.

Nguyễn Thu Bình chợt nhớ tới năm Úc Hoàn bảy tuổi, anh và cậu đi chơi chợ đêm.

Lúc đó anh nói muốn chứng kiến vận may của Úc Hoàn, cho nên bảo cậu chơi trò vòng quay may mắn. Khi đó Úc Hoàn từ chối và nói rằng vòng quay đó bị người ta can thiệp vào rồi, sau đó hai người đi chơi trò tung xúc xắc ở phía đối diện.

Nguyễn Thu Bình nhớ rất rõ, rằng Úc Hoàn lắc cả ba lần đều ra mặt sáu.

Sau đó Nguyễn Thu Bình lại nhớ đến ngày hôm qua, khi anh tìm nước uống trong tủ lạnh của Úc Hoàn thì lại tìm được một viên xúc xắc đã bị cầm đi cầm lại đến mức sáng trắng.

"Tôi còn bị anh ta lừa nữa mà... Tsk... Nếu như tôi không vào phòng anh ta rồi nhìn thấy trên tường toàn là bùa trấn hung của thầy bói vẽ cho, tôi đã tin anh ta không phải là sao quả tạ rồi đấy!"

Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Phàn, nhấn mạnh từng chữ: "Phòng nào?"

Úc Phàn lùi về sau một bước: "Là cái, cái nhà gỗ mà anh ta hay ở hồi nhỏ ấy."

"Dẫn tôi đi."

Mặc dù Nguyễn Thu Bình có đến rồi, nhưng lần ấy là do năng lực của vòng tay giúp anh xuất hiện, chứ anh thật sự không biết phương hướng cụ thể của căn nhà đó.

Úc Phàn nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Anh bị điên con mẹ nó rồi à, sao tôi phải dẫn anh đi?"

Nguyễn Thu Bình bất thình lình đưa tay ra, nắm lấy cổ áo Úc Phàn, giọng nói như thể đang gầm ghè với cậu ta: "Cậu dẫn tôi đi!"

Vốn dĩ Úc Phàn định đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện máu của Nguyễn Thu Bình đang rơi xuống cổ áo của mình. Ngay sau đó, chỗ áo bị máu tươi thấm lên ngay lập tức bị thủng mất một lỗ.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ