Chương 33

1K 127 6
                                    

Úc Hoàn từng bước ép sát, Nguyễn Thu Bình từng bước lùi về sau. Sống lưng nhanh chóng chạm vào tường, chiếc bóng đèn nhỏ trong đầu Nguyễn Thu Bình mới chợt phát sáng lên.

"A! Anh đi tắm!" - Nguyễn Thu Bình cuống cuồng nói, sau đó đẩy Úc Hoàn ra rồi nhanh chân chạy vọt vào phòng tắm.

May mắn là Úc Hoàn không đuổi theo anh mà chỉ đứng tại chỗ. Vẻ mặt của hắn hơi thay đổi, không còn mang đến sự bức bách như ban nãy nữa, ngược lại trông dịu dàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều: "Vậy em sang phòng bên cạnh tắm, Nguyễn Nguyễn không phải vội, anh tắm bao nhiêu lâu cũng được."

Úc Hoàn càng nói như vậy, trong lòng Nguyễn Thu Bình càng hoảng. Dù sao bữa cơm cuối cùng của kẻ tử tù trước khi gã bị tử hình luôn luôn thịnh soạn.

Một tiếng sau, Úc Hoàn gõ nhẹ cửa phòng tắm.

"Nguyễn Nguyễn, anh đã tắm một tiếng rồi."

"... Anh... Anh còn chưa tắm xong. Nếu em không đợi được thì ngủ trước đi, anh còn phải tắm một lúc nữa." - Nguyễn Thu Bình ngồi co người lại trong nước rồi nói.

"Nguyễn Nguyễn hiểu lầm rồi, em không giục anh." - Giọng nói của Úc Hoàn êm dịu - "Chỉ là em thấy nước trong bồn có lẽ lạnh rồi, muốn vào bật nút làm nóng nước giúp anh."

Đúng là nước có hơi lạnh. Nguyễn Thu Bình cẩn thận tìm một lúc vẫn không thấy công tắc bật nước nóng ở đâu, cho nên anh bèn giơ tay đóng nắp bồn tắm lại: "Thế em vào đi."

Úc Hoàn chống gậy đi vào, nhìn Nguyễn Thu Bình. Cả người Nguyễn Thu Bình ngâm trong nước, được nắp bồn tắm làm bằng gỗ che kín hết, chỉ có mỗi cái đầu của anh ở bên ngoài. Úc Hoàn đặt quần áo ngủ của Nguyễn Thu Bình lên kệ, sau đó đi tới trước mặt Nguyễn Thu Bình, đưa tay ra mở nắp bồn tắm lên.

Nguyễn Thu Bình vội vàng ngăn lại: "Em làm gì đó?"

"Công tắc bật nước nóng bị nắp che lại rồi." - Úc Hoàn bình tĩnh nói.

Lúc này Nguyễn Thu Bình mới thả lỏng tay.

Úc Hoàn bật nút tự động làm nóng lên, giúp anh đóng nắp bồn tắm lại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm, đôi mắt đen nhánh của hắn vô cùng dịu dàng: "Nguyễn Nguyễn không cần căng thẳng. Em đợi Nguyễn Nguyễn nhiều năm như vậy rồi, chờ thêm mấy tiếng nữa cũng được. Nguyễn Nguyễn muốn nghĩ bao lâu thì cứ nghĩ, không phải để ý đến em. Em chờ anh ở ngoài, không giục anh đâu."

Úc Hoàn nói xong bèn xoay người rời đi.

Nguyễn Thu Bình lặng lẽ vùi nửa đầu vào trong nước.

......

Mười phút sau.

Nguyễn Thu Bình mặc đồ ngủ, đẩy cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài.

Úc Hoàn đã dọn hết hoa quả khô ngổn ngang trên giường rồi. Nhìn thấy Nguyễn Thu Bình đi ra, hắn tháo kính xuống, đặt nó và quyển sách trong tay lên chiếc tủ đầu giường. Hắn cười tươi: "Nguyễn Nguyễn tắm xong rồi."

Mắt Úc Hoàn cong cong, nụ cười còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Sắc mặt cũng khác hoàn toàn với vẻ kiên nhẫn dịu dàng nhưng vẫn có chút cô đơn khi ở trong phòng tắm ban nãy. Nguyễn Thu Bình nghi ngờ nhìn hắn, thậm chí anh còn nghi rằng những lời hắn vừa mới nói trong phòng tắm toàn là lạt mềm buộc chặt, mà chính anh thì lại mềm lòng, trúng kế của Úc Hoàn.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ