Chương 3

1.1K 122 28
                                    

Chạy khỏi nhà máy bỏ hoang rồi ra tới đường lớn, ước chừng tên kia sẽ không đuổi theo nữa, Nguyễn Thu Bình mới thả đứa trẻ xuống.

"Sao nhóc lại ở chỗ này? Số điện thoại của bố mẹ là bao nhiêu? Nhà nhóc ở đâu?" - Nguyễn Thu Bình hỏi.

Đứa trẻ cúi đầu nhìn mũi chân của mình rồi nói: "... Em không biết."

Nguyễn Thu Bình quan sát tổng thể đứa trẻ này một phen, nặng nề thở dài.

Đường đường là thần May Mắn, sau khi hạ phàm lại trở thành bộ dạng như thế này.

Ôi chịu thôi, anh chỉ biết đổ lỗi cho năng lực quá mạnh mẽ của mình, mới truyền tí vận khí mà đã át luôn cả thần May Mắn, khiến hắn thành ra như này.

Nguyễn Thu Bình hơi thấy đắc ý.

"Người này là ai vậy?"

"Có phải bọn lừa đảo không, sao lại để trẻ con thành ra như thế kia..."

"Có nên báo cảnh sát không..."

Những lời bàn tán của người đi đường truyền hết vào tai Nguyễn Thu Bình.

Anh trông bộ dạng này của nó, cũng nhận thấy tình cảnh hiện tại không ổn cho lắm. Anh nhìn bốn phía, phát hiện một siêu thị nhỏ cách đây không xa.

Nguyễn Thu Bình vừa dắt đứa trẻ đi vào siêu thị, vừa hỏi nó: "Nhóc vừa không biết số điện thoại của bố mẹ, cũng không biết địa chỉ nhà. Thế chắc cũng phải biết tên mình chứ?"

Đứa trẻ lắc đầu rồi nói: "Không biết."

Nguyễn Thu Bình: "Nhìn nhóc cũng tầm bốn đến năm tuổi, sao mà ngay cả tên mình cũng không biết?"

Nguyễn Đông Đông ba tuổi thôi đã biết tên của bản thân là gì.

Đứa trẻ im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Bởi vì em đần độn."

......

Này phải gọi là chuyện lạ ngàn năm có một. Đường đường là thần May Mắn, thế mà lại bởi vì quá đần mà không nhớ được địa chỉ nhà, không nhớ được tên mình nên mới bị lạc...

Nguyễn Thu Bình suy nghĩ một tí mà suýt chút nữa bật cười.

Đứa trẻ nhìn anh, sau đó nói: "Em đần độn, mà sao trông anh như kiểu đang vui vẻ thế."

Nguyễn Thu Bình: "......"

"Khụ khụ..." - Nguyễn Thu Bình chỉnh lại biểu cảm, nghiêm mặt nói - "Nhóc nhầm rồi, anh vui vẻ sao được. Anh đang rất buồn... Giờ chúng ta vào phòng vệ sinh, nhóc nhanh chân đi tắm qua đi."

Đứa trẻ mở vòi nước, bắt đầu cọ rửa vết bẩn trên người mình.

Mười phút sau, những vết bẩn trên người nó đã hoàn toàn được rửa sạch, trong gương hiện ra một gương mặt trắng ngần đẹp đẽ.

"Khá đấy khá đấy." - Nguyễn Thu Bình không nhịn được gật gù - "Sau này ra ngoài nhớ tắm rửa sạch sẽ, sạch sẽ mới tìm được vợ."

Đứa nhóc ngẩng đầu nhìn anh và hỏi: "Tại sao phải tìm vợ ạ?"

Nguyễn Thu Bình:......

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ