Chương 52

789 84 1
                                    

Nguyễn Thu Bình và Úc Hoàn đi đường rề rà. Mặc dù phương thức thì có nhiều, nhưng hai vị thần tiên trên trời vẫn chọn cách đi bộ để trở về nhà.

Thấy hai người cuối cùng cũng đã về, Nguyễn Thịnh Phong vội vàng ra đón: "Hai đứa về rồi đấy à! Thu Bình, nếu không phải biết thần May Mắn đi tìm anh, bố còn tưởng anh ngã xuống hố rồi đấy!"

Dù sao đối với thần Xui Xẻo, việc ngã xuống hố cũng rất bình thường.

Úc Hoàn chào Nguyễn Thịnh Phong: "Con chào bác."

"Ừm." - Nguyễn Thịnh Phong cười nhẹ và gật đầu một cái.

Úc Hoàn nói: "Vậy con xin phép về trước, chút nữa con và bố mẹ sẽ cùng đến thăm nhà mình sau."

Nguyễn Thịnh Phong tiếp tục cười: "Được được."

Sau khi Úc Hoàn đi, Nguyễn Thịnh Phong quay đầu nhìn Nguyễn Thu Bình: "Cơ mà sao anh đi lâu vậy? Thế có chọn được cái bàn nào đẹp vô đối không?"

Nguyễn Thu Bình lấy bàn từ trong túi Càn Khôn ra: "Con chọn được cái bàn gỗ bình thường thôi."

Nguyễn Thịnh Phong nhìn chiếc bàn rất phổ thông trước mặt, nói với vẻ hơi thất vọng: "... Chỉ như thế này thôi à. Không có ra phong thái gì hết, thà rằng đi mua một cái bàn màu vàng, có khắc thêm hình rồng còn đẹp hơn."

Hạ Phù Thủy từ trong nhà đi ra, nhàn nhạt đánh giá: "Chọn được cái bàn ổn đấy."

Nghe Hạ Phù Thủy khẳng định, Nguyễn Thu Bình lập tức thấy vui vẻ, đôi mắt cũng cong lên. Anh lại tiếp tục lấy những đồ vật khác trong túi Càn Khôn ra. Một chiếc ghế cao cấp, xích đu nhỏ tinh xảo, quạt mát lạnh mùa hè, rổ gạo không đáy... cái gì cần thiết cũng có.

Nguyễn Thịnh Phong vừa nhìn thấy chiếc ghế kia thì đã "oa" lên một tiếng rồi vội vàng ngồi xuống, trên gương mặt toàn là vui mừng.

Nguyễn Đông Đông cũng chạy đến mò mẫm xích đu, thích thú nói: "Anh... Anh! Chiếc xích đu này đẹp quá!"

"Xích đu của Đông Đông đó, vui không?"

"Vui ạ!" - Nguyễn Đông Đông gật đầu cực mạnh.

Nguyễn Thu Bình nở nụ cười, sử dụng phép thuật để thay đổi chiếc xích đu cũ thành chiếc mới. Nguyễn Đông Đông lập tức nhanh chân ngồi lên, chơi một cách vui vẻ.

Thế nhưng Hạ Phù Thủy lại nhíu mày một cái: "Thu Bình, tiền mẹ đưa cho anh không đủ để mua những thứ này."

Nguyễn Thu Bình: "Đấy là con rút thăm trúng thưởng được."

"Rút thăm?!" - Nguyễn Thịnh Phong không thể tin được mà hô lên.

Nguyễn Thu Bình đang chuẩn bị giải thích cho hai người về chuyện bùa may mắn tối thượng thì bỗng cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Cùng lúc đó, Nguyễn Thịnh Phong hốt hoảng kêu lên: "Thu Bình! Cẩn thận!!"

Anh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con chim đại bàng to lớn như căn nhà của anh lướt qua, che kín cả bầu trời. Trái cây nằm trong móng vuốt của nó rơi bịch bịch xuống đất, Nguyễn Thu Bình theo bản năng ôm chặt đầu mình rồi ngồi xổm xuống.

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ