Chương 5

1K 111 8
                                    

Nguyễn Thu Bình:... Không phải, nhóc nghe anh giải thích cái...

Ơ?... Từ từ, vì sao anh phải giải thích?

Nguyễn Thu Bình ho một tiếng, thoải mái chỉ vào Nguyễn Đông Đông đang nghịch bùn bên cạnh: "Làm quen tí nhé, đây là em gái đáng yêu vô địch, xinh gái nhất trần đời của anh - Nguyễn Đông Đông. Nói chính xác hơn, anh không nuôi em ấy, mà là bố mẹ anh nuôi. Anh chỉ đang tạm thời trông nom em ấy thôi."

Khụ khụ... Sao anh vẫn vô tình giải thích cho thằng nhóc này nhỉ?

Nghe thấy tên mình, Nguyễn Đông Đông lập tức quay đầu lại để cười với Nguyễn Thu Bình, lộ ra khuôn mặt dính không ít bùn.

Ôi chao, khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái anh dính bùn nom đáng yêu biết bao.

Từ từ đã.

Nguyễn Thu Bình đứng trước mặt Nguyễn Đông Đông, híp mắt ngăn cản Úc Hoàn: "Cảnh cáo nhóc trước, cho dù em gái anh có dễ thương đến thế nào, nhóc cũng không được có những suy nghĩ không nên có đấy!"

Úc Hoàn liếc Nguyễn Đông Đông đang dính bùn khắp người, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ và lạnh lùng.

......

Nguyễn Thu Bình thử lấy tay vỗ vỗ cửa sắt đang đóng chặt, sau đó quay đầu nhìn Úc Hoàn đang đứng bên trong và hỏi: "Bây giờ nhóc còn muốn bỏ nhà ra đi à?"

Úc Hoàn lắc đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Không đâu, em trưởng thành rồi, không ngây thơ như trước nữa."

Nguyễn Thu Bình không nhịn được bật cười.

Úc Hoàn nhíu mày: "Anh cười gì đó?"

"Khụ khụ... Không, không có gì."

Đại khái là nhìn thằng nhóc mới có sáu tuổi nói trưởng thành với vẻ bình tĩnh như vậy, anh thấy rất vi diệu.

"Thế nhóc có thể tự do ra ngoài không?" - Biệt thự vắng vẻ như thế, cửa cũng khóa chặt, đã thế còn có bảo vệ cứ cảnh giác nhìn sang bên này.... Nhìn thế nào cũng thấy Úc Hoàn không được tự do mấy.

Úc Hoàn thực sự cúi đầu, sau đó hơi lắc đầu một cái.

"Chờ em chút, em bảo bọn họ cho anh vào." - Úc Hoàn nói.

Ngay sau đó, Nguyễn Thu Bình đã thấy Úc Hoàn xoay người lại, nói gì đó với bảo vệ bên cạnh.

Vẻ mặt của người bảo vệ vẫn rất bình tĩnh, sau đó lắc đầu.

Úc Hoàn lại nói gì đó, còn làm động tác tay ra hiệu bảo vệ cúi người xuống.

Anh ta cúi xuống, Úc Hoàn ghé vào tai nói một câu với anh ta. Sau đó, nó móc trong túi ra một thứ nho nhỏ, vừa sáng vừa trong suốt như kim cương rồi nhét vào lòng bàn tay phải của bảo vệ.

Bảo vệ do dự một chút. Mấy giây sau, anh ta siết chặt tay phải của mình rồi mở cổng cho Nguyễn Thu Bình với khuôn mặt không mấy tự nhiên.

Nguyễn Thu Bình trợn mắt há mồm.

......

Trên đường đi vào biệt thự, Nguyễn Thu Bình không nhịn được, vẫn phải hỏi Úc Hoàn: "Nhóc vừa làm gì đó?"

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ